Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Sau khi biết được sự thật này, tình cảm của chúng tôi càng thêm bền chặt.
Triệu Cảnh Uyên thậm chí bắt đầu có chút bám người. Tôi đi họp công ty, hắn muốn đi theo. Tôi đi gặp bạn bè, hắn muốn đợi trong xe.
"Có phải anh đến thời kỳ mãn dục sớm không?" Tôi không nhịn được mà cà khịa.
"Tôi đây là thiếu cảm giác an toàn." Triệu Cảnh Uyên nói đầy lý lẽ. "Cậu là ánh sáng của tôi, ánh sáng mà chạy mất thì tôi lại phải quay về bóng tối thôi."
Lời này khiến tôi chẳng còn cáu kỉnh nổi. Ai bảo lúc trước tôi lại đi chọc vào cái tên điên này làm chi. Chồng mình chọn, có quỳ cũng phải sủng cho hết.
Có điều, cảm giác được cần đến này thực ra cũng không tệ. Trong thế giới xa lạ này, hắn là điểm tựa của tôi, tôi là sự cứu rỗi của hắn.
Chúng tôi là chỗ dựa duy nhất của nhau. Thế là đủ rồi.
Mấy năm sau, tập đoàn Triệu thị trở thành một đế chế thương mại. Triệu Cảnh Uyên cũng trở thành huyền thoại giới kinh doanh.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, Triệu tổng có một vảy ngược không ai được chạm vào, đó chính là người bạn đời Lâm Dư Trạch.
Từng có kẻ không biết sống chết, trong tiệc rượu định nhét người cho tôi. Kết quả ngày hôm sau, công ty của kẻ đó phá sản.
Từ đó về sau, không ai dám có ý đồ gì với tôi nữa. Tôi cũng từ hậu phương bước ra phía trước, giúp Triệu Cảnh Uyên san sẻ việc công ty. Chúng tôi phối hợp nhịp nhàng, đánh đâu thắng đó.
Có lần phỏng vấn, phóng viên hỏi Triệu Cảnh Uyên: "Triệu tổng, anh cảm thấy thành tựu lớn nhất đời mình là gì? Có phải là việc gây dựng nên đế chế Triệu thị không?"
Triệu Cảnh Uyên liếc nhìn ống kính, rồi quay sang nhìn tôi đang đứng một bên. "Không phải." Hắn nắm lấy tay tôi, giơ lên cho tất cả mọi người thấy. "Thành tựu lớn nhất của tôi là nắm chặt được bàn tay này, và cả đời này không định buông ra."
Cả khán phòng vỗ tay rầm trời.
Tôi đỏ cả mặt. Cái người này thật là, càng già càng không biết xấu hổ. Nhưng trong tiếng vỗ tay, tôi thấy được sự nồng nhiệt chưa từng thay đổi trong đáy mắt hắn. Đó là ngọn lửa chỉ thuộc về riêng tôi.