Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
TIỂU HỒ LY MANG THAI TRỨNG RỒNG RỒI BỎ TRỐN
Đang ra

TIỂU HỒ LY MANG THAI TRỨNG RỒNG RỒI BỎ TRỐN

Truyện đang ra
Tác giả: Tà Đăng Vô Diễm
0 lượt xem
0 lượt theo dõi

Giới thiệu truyện

Hồ Chiêu Chiêu là một tiểu hồ ly vừa mới tiếp quản chức vị Sơn Thần của núi Hữu Hồ. Trên đường trở về núi, cậu tình cờ nhặt được một nhân loại đang bị thương.Nhân loại này trông thật xinh đẹp, hồ ly t...

Hồ Chiêu Chiêu là một tiểu hồ ly vừa mới tiếp quản chức vị Sơn Thần của núi Hữu Hồ. Trên đường trở về núi, cậu tình cờ nhặt được một nhân loại đang bị thương.

Nhân loại này trông thật xinh đẹp, hồ ly thích lắm, thế là cậu liền tha người ta về động hồ ly của mình. Mỗi ngày, tiểu hồ ly đều cần mẫn leo lên những cành cây cao nhất để hái những đóa hoa tươi thắm nhất đem về tặng cho người nọ.

Tặng suốt một tháng trời, rốt cuộc tiểu hồ ly cũng bị nam nhân xinh đẹp ấy chặn lại ngay cửa động. Nam nhân hỏi:

"Tiểu hồ ly, sao đệ cứ tặng hoa cho ta mãi thế?"

Hồ Chiêu Chiêu đỏ bừng cả mặt, lí nhí đáp: "Bởi vì hồ ly muốn cùng ngươi giao phối mà!"

Nam nhân: "......?"

Chẳng lẽ đây chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết sao?

Nam nhân nghiêm túc nói: "Ta hiện tại là người, còn đệ là hồ ly, nhân yêu khác biệt..."

Hồ Chiêu Chiêu nghe xong liền đỏ bừng mắt ngay tại chỗ: "Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Chồn bảo mùa xuân đến rồi, nếu không giao phối thì hồ ly sẽ ch.ết mất."

Nam nhân rốt cuộc cũng chịu hạ thấp giới hạn đạo đức xuống một chút, bất lực đáp:

"...... Được rồi."

Mùa xuân qua đi, Hồ Chiêu Chiêu phát hiện mình béo lên trông thấy, bụng cũng to ra hẳn, sờ vào thấy cứng cứng như có khối u, thậm chí cậu còn biết động đậy.

Thêm vào đó, pháp lực của cậu cũng dần biến mất. Tất cả những dấu hiệu này đều giống hệt như điềm báo của một căn bệnh nan y.

Hồ Chiêu Chiêu buồn bã nghĩ: "Quả nhiên hồ ly và nhân loại ở bên nhau là sẽ bị trừng phạt mà."

Cậu không muốn làm liên lụy đến người mình yêu, thế là vừa khóc vừa viết một phong di thư với những nét chữ xiêu vẹo:

"Người ơi, hồ ly sắp ch.ết rồi. Người ơi, tạm biệt nhé."

Long Thần vốn có năng lực khiến vạn vật sinh sôi nảy nở. Trong một lần đi ban mưa cho núi Hữu Hồ, ngài không may bị Giao Long ám toán, trọng thương đến mức không thể biến trở lại nguyên hình, cuối cùng bị một con hồ ly tinh nhỏ nhặt về động.

Trong quá trình chung sống, Long Thần đã động lòng. Mọi chuyện diễn ra thuận theo lẽ tự nhiên, vào kỳ động dục của hồ ly, ngài đã cùng cậu "lăn lộn" một chỗ.

Chẳng bao lâu sau, hồ ly mang thai, Long Thần tỉ mỉ chăm sóc khiến bộ lông của cậu mượt mà óng ả. Thế nhưng vào một buổi sáng nọ, ngài lại thấy trên bàn bức di thư mà tiểu hồ ly để lại.

Long Thần hốt hoảng: "Hỏng rồi! Quên mất đây là một con hồ ly ngốc!"

Ngài lập tức hóa thành nguyên hình, men theo hơi thở của hồ ly mà tìm kiếm, không quản ngại ngày đêm bay đến trước mặt cậu. Long Thần:

"Chiêu Chiêu, cuối cùng ta cũng tìm được đệ rồi, theo ta về..."

Nào ngờ, tiểu hồ ly vừa nghe thấy Long Thần phát ra giọng nói của nhân loại kia, liền xông tới vung móng vuốt đánh tới tấp. Hồ Chiêu Chiêu cực kỳ hung dữ:

"Ngươi dám ăn thịt nhân loại của ta hả? Hồ ly phải liều mạng với ngươi!"

Trong lúc hỗn loạn, một quả trứng rồng màu xanh thẳm từ trong đuôi của Hồ Chiêu Chiêu lăn xuống đất, trên vỏ trứng nứt ra một đường nhỏ xíu. Quả trứng:

"...... QAQ" (Hu hu cứu con với!)


Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận


© Tịnh Ngôn Cốc 2026