Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo của Tạ Dự Yến, nhưng lại bị một tên đồng liêu vội vã chạy đến cắt ngang. "Bẩm Vương gia, thủ hạ đã phát hiện ra hành tung của nữ tặc kia!" Đêm đó sau khi ta "xử lý" Tạ Dự Yến xong, hắn đại khái là thấy mất mặt nên không đánh động, chỉ rêu rao rằng có nữ tặc đột nhập vương phủ, trộm mất vật quan trọng của hắn. Hắn hạ lệnh ngày đêm lùng sục khắp thành. Lùng sục gần một tháng trời, đương nhiên là chẳng thu hoạch được gì. Nhưng hiện tại, đây chẳng phải là cơ hội thoát thân dâng tận cửa sao! "Vương gia, bắt tặc là quan trọng! Muộn chút nữa lại để ả chạy thoát mất!" Ta giả vờ giả vịt thúc giục hắn đi mau. "Vậy còn bệnh của ngươi..." Tạ Dự Yến thế mà lại lộ vẻ lưỡng lự. "Chút bệnh mọn này của tiểu nhân không đáng nhắc tới!" Ta vội vàng xua tay. Hắn nhíu mày: "Bệnh nhỏ cũng không được kéo dài." Hắn quay sang dặn dò: "Lý lang trung, ngươi ở lại! Xem bệnh bốc thuốc lại cho hắn. Trị không khỏi, ta sẽ hỏi tội ngươi!" Sau đó, kẻ nào đó còn lải nhải dặn dò nửa buổi trời mới chịu dẫn người rời đi. Tạm biệt ngài nhé! Nhìn thấy vạt áo hắn biến mất sau ngưỡng cửa, ta liền như đại bàng tung cánh, chưa đợi vị Lý lang trung kia chạm vào cổ tay đã vọt qua bờ tường chạy mất dạng. Trước tiên, ta chạy đến y quán phố Đông để bàn bạc lời khai với Lục Khải Phong. Hắn nghe xong chẳng chút hoảng loạn, ngược lại còn cười: "Hiểu rồi, nếu hắn đến hỏi tội, ta nhận là được. Ta sẽ nói thuốc này là ta tự uống. Ta chính là kẻ lén lút sau lưng hắn muốn cùng ngươi thành thân..." Ta tức giận bịt miệng hắn lại: "Ngươi còn nói bậy nữa là hai ta đều mất mạng đấy!" Rời khỏi y quán, ta lại rẽ sang Lệ Xuân Lâu. Sau một phen bị Tạ Dự Yến dọa dẫm, ta rất cần mỹ nhân an ủi. Ta nằm trên đùi hoa khôi Liễu Ngọc Điệp, nhàn nhã ăn điểm tâm do đích thân nàng làm. Bí mật thân thể của ta, nàng cũng biết. Năm đó hai chúng ta cùng hành khất trên phố, nương tựa lẫn nhau, là quan hệ thân thiết đến mức mặc chung một cái quần bông. Liễu Ngọc Điệp xoa xoa cái bụng căng tròn của ta: "Ngươi đó, ăn ít thôi! Đợi ba tháng nữa bụng lộ ra thì xem ngươi tính sao!" "Tính sao nữa? Chạy thôi!" Những năm qua làm thị vệ thân cận cho Tạ Dự Yến, ta cũng kiếm được không ít bạc. Chạy đi nơi khác mai danh ẩn tích, mở một quán trà nhỏ, nuôi sống bản thân và hài tử chắc không thành vấn đề. Liễu Ngọc Điệp lại u u nhìn ta: "Ngươi chạy thoát được sao? Tạ Dự Yến mà để ngươi chạy thoát thì đã không gọi là Tạ Dự Yến!" Ta: "..." Câu nói này nghe có chút quen tai. Mười năm trước, khi ta muốn bỏ chạy, Tạ Dự Yến cũng từng nói những lời tương tự. Lúc đó, ta vừa bị bán vào vương phủ, cả người vừa gầy vừa nhỏ, luôn bị mấy tên tiểu sai khỏe mạnh bắt nạt. Chúng cướp đồ ăn áo mặc của ta, bắt ta làm những việc bẩn thỉu mệt nhọc nhất, còn ép ta đi đổ bô cho chúng. Ta không phục, đánh nhau với chúng, kết quả bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Ta vốn là kẻ ăn mày, bị bọn buôn người bắt được mới bán vào đây. Cùng lắm thì quay về đi xin ăn, còn hơn ở đây chịu nhục. Thế là một đêm nọ, ta định trèo tường trốn đi. Nhưng lại thấy ở hậu hoa viên thấp thoáng ánh lửa. Một thiếu niên trạc tuổi ta đang ngồi dưới gốc cây đại thụ, vừa khóc vừa hóa vàng mã. Hắn đang lẩm bẩm khấn cha mẹ mình. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt đầy vệt nước mắt của hắn. Không hiểu sao, ta không tài nào rời mắt được. Ta đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống cùng hắn. Ta mượn ít vàng mã của hắn để đốt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu hỏi ta đốt cho ai. Ta nói đốt cho một lão khất cái từng nuôi dưỡng ta. Ta vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ ngoài đồng hoang, chính lão khất cái ấy đã nhặt ta về. Từ đó về sau, lão có miếng ăn thì ta cũng có miếng ăn. Sau này gặp năm đói kém, không xin được cơm, lão nhường nửa cái bánh cuối cùng cho ta, còn mình thì chết đói bên lề đường. Thiếu niên nghe xong nói ta thật đáng thương, hắn dù sao cũng từng được cha mẹ yêu thương qua. Ta lắc đầu, bảo hắn mới đáng thương hơn. Ta chỉ mất đi một người thương mình, còn hắn mất tận hai người. Đêm đó, hai chúng ta ôm đầu khóc nức nở. Sau này ta mới biết hắn là Tạ Dự Yến. Cha mẹ hắn tử trận sa trường, hắn là hậu duệ duy nhất của Trấn Bắc Vương phủ. Hắn giúp ta dạy dỗ mấy tên tiểu sai bắt nạt ta, tìm người dạy võ công cho ta, còn điều ta đến bên cạnh làm thị vệ thân cận. Hắn nói: "Ngụy Sở Lam, ta làm người thứ hai thương ngươi. Từ nay về sau, ta – Tạ Dự Yến – nếu không bảo vệ được ngươi thì không gọi là Tạ Dự Yến!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao