Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Người đàn ông tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, "Nói đi, lần này lại muốn cái gì? Biệt thự hay là siêu xe?" Đàn ông sau khi được thỏa mãn về phương diện nào đó thường đặc biệt dễ nói chuyện. Thấy Cố Uyên đang tâm trạng tốt, Mạnh Tinh Hà mới lấy hết can đảm nói: "Tôi... tôi muốn tiền." "Lần nào cậu tìm tôi cũng là vì tiền." Cố Uyên cười nhạo, "Nhắc đến tiền vào lúc này, chúng ta đúng là một cuộc giao dịch tiền bạc trần trụi." "Không, không phải thế đâu," Mạnh Tinh Hà vụng về giải thích. Cậu muốn nói là mẹ cậu bị bệnh, cần rất nhiều, rất nhiều tiền, nhưng cậu vốn dĩ mồm miệng không lanh lợi, hễ lo lắng là lại nói lắp, càng muốn giải thích lại càng không thốt ra lời, chỉ có thể trố đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông. Hắn bóp chặt cằm cậu, cười lạnh: "Sao lại không phải? Chẳng lẽ cậu tiếp cận tôi không phải vì tiền sao? Để mặc tôi làm gì thì làm, mặc tôi trả thù chẳng phải cũng vì tiền đó ư? Còn bày đặt thanh cao cái gì." Mạnh Tinh Hà lắc đầu: "Không..." Cố Uyên nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu thì lại thấy tức giận. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, ham muốn đối với "đứa nhỏ nói lắp" này ngày càng mãnh liệt, lần nào cũng phải làm khó đến khi người ta cầu xin tha thứ mới thấy hài lòng. "Trưng ra cái bộ dạng uất ức này cho ai xem? Học ở đâu ra mấy cái thủ đoạn quyến rũ người khác này thế? Là bà mẹ lăng loàn kia dạy cậu à? Còn chiêu trò gì nữa thì lôi ra hết cho tôi xem một thể đi." Mấy lời khó nghe hơn thế này Mạnh Tinh Hà đã nghe quá nhiều trong hai năm qua rồi. Cậu sớm đã không còn là vị thiếu gia họ Mạnh được người người vây quanh như sao vây quanh trăng nữa. Cậu chỉ là một đứa con rơi bị đuổi ra khỏi cửa, là món đồ chơi được Cố Uyên nhặt về nhà. Cố Uyên nói cậu thế nào cũng được, nhưng mà... "Không... không cho phép anh nói mẹ tôi như thế." "Hả," người đàn ông như nghe thấy chuyện cười gì đó, hắn nhếch môi, lộ ra một nụ cười trào phúng: "Cả cái Giang Thành này ai mà không biết mẹ cậu trước đây là hạng bán phấn buôn hương, chỉ có ông bố hờ kia của cậu mới coi bà ta như bảo bối. Giờ thì quả báo tới rồi đấy? Nuôi con hai mươi năm hóa ra lại không phải giống của mình. Ồ, lại muốn đánh tôi à? Đến đây, để lại trên mặt tôi một vết sẹo nữa đi, đồ... nói... lắp." "Đồ nói lắp", nghe thấy ba chữ này, Mạnh Tinh Hà không tiền đồ mà bật khóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao