Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Huynh trưởng lấy lại tinh thần trước tiên, ướm hỏi: "Tạ huynh đến từ lúc nào thế?"
"Sớm hơn ngươi tưởng tượng."
Tạ Ngôn giọng nói nghiêm đao: "Người đính hôn với ta là Tiểu Trĩ, ngươi lại muốn Thẩm Tiểu Toàn gả thay, bắt ta cưới một nam tử."
"Thẩm Ngọc, ngươi còn coi ta là huynh đệ nữa không!"
Huynh trưởng thong thả không vội, giả vờ bất lực:
"Là Tiểu Toàn nhất quyết đòi gả cho ngươi."
"Ta vốn không muốn, nhốt hắn ở trong phòng, nhưng hắn lại lấy cái chết, tuyệt thực ra tuyệt ép, ta đành phải thỏa hiệp."
"Ngươi biết ta thương Tiểu Toàn nhất, sao có thể không đồng ý với hắn."
Tạ Ngôn nửa tin nửa ngờ: "Vậy chúng ta bây giờ đi tìm Thẩm Tiểu Toàn đối chất, đối mặt hỏi cho rõ ràng."
Thấy hắn muốn bước qua, A tỷ thích hợp ho hắng một tiếng.
Hắn lập tức khựng lại bước chân:
"Làm sao vậy Tiểu Trĩ?"
A tỷ dịu dàng nói: "Có thể hai ngày nay bận rộn chuyện cưới hỏi mệt mỏi, bị nhiễm phong hàn."
Tạ Ngôn không kịp hỏi ta nữa, đỡ A tỷ đi tìm lang trung.
Huynh trưởng cũng đi theo bọn họ rời đi.
Ta đột nhiên rất muốn cười.
Cười huynh trưởng của ta, vì bảo toàn danh tiếng cho A tỷ, không tiếc hắt nước bẩn lên đầu ta.
Cười Tạ Ngôn, hai kiếp cũng không nhìn thấu trái tim A tỷ.
Kiếp trước, ta từng giải thích với Tạ Ngôn vô số lần, là huynh trưởng nhầm hoa kiệu, để ta gả cho hắn.
Tạ Ngôn lại không tin, còn cảnh cáo ta, đừng có bôi nhọ A tỷ nữa.
Ta cứ tưởng là do ta không xứng có được sự tin tưởng của hắn.
Nhưng A tỷ chỉ cần ho một tiếng, hắn liền không màng tới cái gì nữa.
Ai nói dối không quan trọng.
Quan trọng là, người đó hắn có yêu hay không.
Căn phòng quá lạnh lẽo.
Ta cuộn tròn người lại, ôm lấy chính mình.
Cố gắng hấp thụ một chút ấm áp trên người mình.
Đêm xuống.
Đói đến mức dạ dày rút đau, cổ họng cũng khô khốc dữ dội.
Một ngày không ăn uống gì, lại không có nước uống, ta nhẹ nhàng liếm đôi môi có chút nứt nẻ.
Xích sắt ngoài phòng rung rinh một chút.
Theo bản năng bò qua.
Có người từ khe hẹp dưới cửa nhét vào một gói giấy dầu cùng với túi nước.
"Ăn đi."
Là Tạ Ngôn.
Ta vội vàng chụp lấy túi nước ngấu nghiến nuốt xuống.
Trái tim đập thình thịch dữ dội.
Hắn có thể đưa đồ cho ta, có phải đã phát hiện ra sự thật?
Bên tai lại truyền đến lời mỉa mai của Tạ Ngôn:
"Quả nhiên, ngươi đang giả vờ đáng thương, căn bản không phải thật sự muốn tuyệt thực."
"Ca ca ngươi và Tiểu Trĩ đều nói rồi, ngươi muốn dùng thủ đoạn này để bắt bọn họ thỏa hiệp."
"Ta thử ngươi một chút, ngươi liền giả vờ không nổi nữa."
"Thẩm Tiểu Toàn, ngươi không thể buông tha cho ta sao."
Ta siết chặt túi nước, lòng chìm xuống đáy vực.
Hắn vẫn tin A tỷ và huynh trưởng hơn.
Đã không còn tâm trí đâu mà đi giải thích hết lần này đến lần khác nữa.
Nhẹ giọng nói:
"Chìa khóa cửa ở chỗ huynh trưởng ta."
"Ngươi thả ta ra ngoài, ta bảo đảm, đời này không bao giờ trở lại Bàn Kinh nữa, không gặp lại ngươi nữa."
Ngoài cửa yên lặng.
Trái tim ta treo lên tận cổ họng.
Sợ Tạ Ngôn hiểu lầm ta muốn lấy lùi làm tiến.
Vừa định thề thốt.
Hắn nói: "Giờ Tý, ta sẽ qua đây đón ngươi."
"Nếu ngươi lừa ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi càng đau khổ hơn kiếp trước."
Tiếng bước chân xa dần.
Ta ăn ngấu nghiến chiếc bánh dầu trong gói giấy, hơi thả lỏng.
Bất luận hắn có tin hay không, hay là muốn nhân cơ hội này lại thử thách ta, ta đều có thể rời đi rồi.
Nhưng nửa đêm, sự cố đột ngột xảy ra.
Ánh lửa xé rách màn đêm.
Căn phòng của ta không biết bị ai phóng hỏa.
Khói độc cuồn cuộn, sặc đến mức ta không mở nổi mắt, đầu óc cũng trở nên choáng váng.
Thời khắc mất đi ý thức,
Cuối cùng cũng có hạ nhân phát hiện, kinh hoảng gào lớn:
"Cháy rồi! Mau cứu Tiểu thiếu gia!"
Lại mở mắt ra.
Ta đang ở trong một chiếc xe ngựa xa lạ.
Người đàn ông ngồi đoan trang đối diện, thanh tú quý phái.
Chính là Thế tử mới trở về Bàn Kinh không lâu, Tiêu Tầm.
Là hắn đã cứu ta sao...
Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở Thẩm phủ?
Đầu óc hỗn loạn, không sao xâu chuỗi lại được.
Tiêu Tầm dường như biết được nghi vấn đầy bụng của ta, chủ động giải thích:
"Nghe nói Tiểu công tử và Thẩm Ngọc vì chuyện làm phu tử mà xảy ra tranh cãi, còn bị hắn nhốt trong phòng."
"Thẩm Ngọc người kia hiếu thắng sĩ diện, tuyệt đối không thể thả Tiểu công tử rời kinh, cho nên ta đã tự ý quyết định giúp ngươi giả chết thoát thân."
Ta trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Suy nghĩ một chút, lại không thấy hoang đường nữa.
Điều này quả thực phù hợp với phong cách hành sự của Tiêu Tầm.
Tùy tâm sở dục, không thủ quy củ.
Kiếp trước, ta và hắn tuy rằng thư từ qua lại nhiều, nhưng bức thư đầu tiên hắn gửi cho ta đã rất hoang đường.
Thái Thương cách Bàn Kinh hàng ngàn dặm, phi ngựa nhanh cũng phải mất nửa tháng.
Hắn lại chỉ viết vỏn vẹn một câu:
[Tiểu Toàn, người trong lòng của ta, thấy chữ như thấy người]
Lúc đó ta còn lật xem tờ thư mấy lần, thật sự không tìm thấy câu thứ hai.
Không nắm bắt được hắn đối với ta là ý niệm gì,
Không lâu sau, lại nhận được thư của Tiêu Tầm.
Là một bông hoa khô.
Hắn phát hiện ở Thái Thương, cảm thấy xinh đẹp, cũng không ngại phiền phức, chế thành hoa khô sai người gửi tới, chỉ vì để ta nhìn một cái, rốt cuộc là đẹp đến mức nào.
Nhưng ngoại ô Bàn Kinh, đâu đâu cũng là loại hoa này.
Ta viết thư hồi âm cười hắn ngốc, ngược lại nợ hắn một lời hẹn:
[Đợi sau này ta trở về Bàn Kinh, Tiểu Toàn dẫn ta đi xem bông hoa trong mắt ngươi]
[Trong vòng ba ngày ngươi không viết thư từ chối, ta liền coi như ngươi đã đồng ý]
Rõ ràng là dở trò ăn vạ.
Làm cho nhịp tim ta không tiền đồ mà đập nhanh liên hồi.
Đáng tiếc, kiếp trước hắn đã lựa chọn A tỷ.
Nếu không phải thật lòng yêu thích, với tính cách của Tiêu Tầm, cưới nhầm người nhất định sẽ đại náo, sao có thể đem sai sửa sai.
Lúc ta thẫn thờ.
Tiêu Tầm lấy ra một gói đồ: "Tiểu công tử, bên trong này là lộ dẫn và một ít vàng bạc tư trang."
"Ngươi bây giờ có thể đổi một thân phận khác rời kinh, đi làm những việc ngươi muốn làm."
"Cũng có thể trở về Thẩm phủ."
"Ngày khác, ta sẽ đích thân tới cửa tạ tội chuyện phóng hỏa."
"Tất cả tùy ngươi lựa chọn."
Trở về làm gì chứ?
Bị ép gả cho Tạ Ngôn, rồi lại đi vào vết xe đổ sao?
Ta không chút do dự chụp lấy gói đồ:
"Đa tạ Thế tử thành toàn."
Đứng dậy định bước xuống, chợt bị Tiêu Tầm nắm lấy tay áo:
"Ta nghe nói nơi Tiểu công tử muốn đi là Thái Thương, vừa vặn ta cũng muốn trở về thăm tổ phụ, hay là đi cùng đường?"
Ta chau mày lại.
Không hiểu tại sao hắn không mau chóng đi cầu hôn A tỷ, ngược lại lại muốn cùng ta rời kinh.
Rút tay áo lại:
"Khỏi cần, ta thân danh ma liệt, ngươi đi gần với ta, cũng sẽ bị mắng là đoạn tụ đê tiện, đáng tởm."
Đầu ngón tay Tiêu Tầm co lại.
Ta bước xuống xe ngựa.
Mới phát hiện, đây là con phố sau của Thẩm phủ.
Phía Thẩm phủ bên kia ồn ào hỗn loạn.
Hình như có người gào thét, ai đó đã chết.
Ta nhanh bước rời khỏi nơi này, tránh để người ta phát hiện, lại không đi nổi.
Ngoài dự liệu, đi qua một cửa hiệu, nghe thấy giọng nói của huynh trưởng.
"Tân hỉ phục của muội muội ta phiền tiệm gia rồi."
Huynh trưởng ngồi trong tiệm, trước mặt đặt vô số lụa gấm tốt nhất.
Tiệm gia mỉm cười nói: "Thẩm đại nhân yên tâm, ngài đã đưa ta gấp đôi tiền giá, lại cùng ta bàn bạc nửa đêm, ta nhất định sẽ làm tốt hỉ phục của Đại tiểu thư."
"Vậy hỉ phục của Tiểu công tử có cần đổi không."
"Xấp vải ngài định may cho hắn trước đó, tuy rằng cũng không tệ, nhưng không bằng xấp Phù Quang Cẩm này của Đại tiểu thư mặc dễ chịu."
Huynh trưởng không cần suy nghĩ liền từ chối: "Không cần đổi."
"Tiểu Trĩ gả là Thế tử, mặc càng tốt, người ta mới càng kính trọng, bên Tiểu Toàn, hắn là một nam tử, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt."
Lời vừa dứt, huynh trưởng rủ mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Thở dài một tiếng:
"Thôi vậy, lấy Phù Quang Cẩm làm thêm một bộ y phục nữa đi, bằng không Tiểu Toàn biết chuyện này, nhất định sẽ náo với ta."
Hóa ra huynh trưởng là vì A tỷ, nửa đêm vẫn không về nhà.
Hỉ phục đưa cho ta, cũng không phải là thứ tốt nhất.
Trong lòng huynh ấy, từ đầu đến cuối chỉ nhớ nhung một mình A tỷ.
Ta ôm chặt gói đồ, đè nén lồng ngực ngột ngạt.
Lúc này hạ nhân trong phủ gấp gáp chạy tới: "Không xong rồi đại nhân! Trong phủ bốc cháy rồi!"
Huynh trưởng đột ngột đứng dậy: "Tiểu Trĩ thế nào! Muội ấy có bị thương không!"
"Đại tiểu thư không sao, là viện của Tiểu thiếu gia bị cháy."
Vừa rồi còn một bản mặt lo lắng, huynh trưởng lập tức thịnh nộ:
"Thẩm Tiểu Toàn lại đang náo loạn cái gì nữa! Không cho hắn rời nhà hắn liền phóng hỏa đốt nhà! Không biết sát bên hắn chính là viện của Tiểu Trĩ sao!"
"Mau! Đi dắt ngựa của ta tới!"
Chưa hỏi rõ nguyên do, huynh ấy đã định tội cho ta.
Mảy may không hề quan tâm, ta có làm sao hay không.
Vị Đại Lý Tự Thiếu khanh cương trực công bằng, căn bản chẳng hề công chính chút nào.
Ta giễu cợt bước về phía cổng thành.
Từ nay về sau, mọi chuyện ở Bàn Kinh thành đều không còn liên quan tới ta nữa.