Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi và Hướng Dương Dương vẫn phải chịu áp lực cực lớn để ăn xong bữa cơm này với Giang Hạ Dã. Sau khi ăn xong, Giang Hạ Dã khăng khăng đòi đưa chúng tôi về. Tôi không dám làm trái ý, chỉ đành lủi thủi lên xe của anh ta. Trên xe, Giang Hạ Dã vô cảm lướt điện thoại. "Vậy ra thời gian qua, người gửi tin nhắn cho tôi không phải là em?" Có lẽ là ảo giác, tôi cứ thấy giọng nói của anh ta mang theo chút thất vọng. Tôi dùng khuỷu tay thúc vào Hướng Dương Dương đang ngồi ở giữa, lườm nó một cái. Hướng Dương Dương đọc hiểu ánh mắt của tôi, bèn mở miệng nói một cách yếu ớt: "Vâng ạ, anh trai đẹp trai. Những lời đó đều là em nói, anh em hoàn toàn không biết gì hết, từ sau lần chia tay trước ảnh chẳng tìm thêm người nào nữa đâu." Đồng tử của Giang Hạ Dã khẽ rung lên một chút. Hướng Dương Dương nói tiếp: "Nhưng mà dạo này ảnh sắp thoát ế rồi, nếu để anh Châu hiểu lầm anh em thì sau này em không có dâu tây với cherry mà ăn nữa." "Anh Châu?" Giọng của Giang Hạ Dã còn lạnh hơn cả khi nãy. Tôi muốn bảo Hướng Dương Dương bớt nói vài câu nhưng đã không kịp nữa rồi. "Đúng ạ, là anh Châu Khải Hành ở tiệm hoa quả sát vách, mắt to mày rậm, cả mẹ và anh em đều khen ảnh đẹp trai, anh em còn bảo dáng người ảnh chuẩn lắm, đúng không anh?" Tôi một tay kéo Hướng Dương Dương vào lòng, thuận thế bịt miệng nó lại. "Hướng Dương Dương mày buồn ngủ rồi, ngủ đi, khi nào đến nơi anh gọi." Hướng Dương Dương muốn gỡ bàn tay đang bịt trên mặt mình ra nhưng vì sức lực chênh lệch nên không gỡ nổi, cuối cùng đành chịu thua. Thấy Hướng Dương Dương cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tôi từ từ buông tay ra, khoảnh khắc ngẩng đầu lên lại vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Giang Hạ Dã. Ánh mắt anh ta âm u và nặng nề, tựa như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào người tôi. Cái nhìn đầy tính xâm lược đó khiến dạ dày tôi thắt lại. Theo bản năng, tôi tựa sát vào cửa xe, kéo giãn khoảng cách với anh ta. Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng kỳ quặc. May mà chẳng mấy chốc xe đã đến đầu ngõ. Tôi vội vàng mở cửa xuống xe. "Ba vạn còn lại... tôi sẽ sớm trả cho anh." Giang Hạ Dã nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Cuối cùng anh ta chẳng nói gì, từ từ kéo kính xe lên. Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng sau đó, lòng tôi bỗng có chút trống rỗng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu lại thì thấy Châu Khải Hành ở tiệm hoa quả bên cạnh đang hớt hải chạy về phía tôi. "Tiểu Thiên! Không xong rồi, dì phải nhập viện rồi." "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Không kịp giải thích chi tiết đâu, mau lên xe anh đưa em đến bệnh viện." Châu Khải Hành vừa nói vừa đẩy chiếc mô tô đến trước mặt tôi. Khi anh ta vắt chân ngồi lên, vẫn không quên dặn dò Hướng Dương Dương bên cạnh: "Dương Dương, tối nay em sang nhà bà Trần ăn cơm nhé, anh Châu đưa anh trai em đến bệnh viện, phải ngoan đấy." Hướng Dương Dương vốn dĩ rất nghe lời Châu Khải Hành. Nó gật đầu rồi đi theo bà Trần. Dưới sự hối thúc của anh ta, tôi vội vàng lên xe. Vừa ngồi vững, Châu Khải Hành bỗng nhiên xoay người lại đội mũ bảo hiểm cho tôi. Ngay lúc đó, một ánh nhìn chằm chằm mãnh liệt như có thực thể đổ dồn lên người tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Châu Khải Hành thấy tôi có chút thẩn thờ, bèn nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi." Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi đặt lên hông mình. "Ngồi vững nhé!" Dứt lời, Châu Khải Hành vít ga, tiếng gầm rú của chiếc mô tô xé toạc sự tĩnh lặng của con phố cũ, bỏ lại chiếc Maybach màu đen ở đầu ngõ xa dần phía sau. Châu Khải Hành phóng xe như bay, khi dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, anh ta bỗng thắc mắc: "Lạ thật, sao chiếc xe phía sau cứ bám theo chúng ta mãi thế nhỉ?" Tôi không dám quay đầu lại, trong sự căng thẳng xen lẫn một chút mong chờ khó hiểu. Những chuyện cũ bám đầy bụi bặm bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Có lần tôi đi cùng Giang Hạ Dã tới một bữa tiệc rượu. Người mới tới không biết tôi nên cứ liên tục ép tôi uống rượu. Trong lúc chén tạc chén thù, có kẻ đã sờ tay tôi. Tôi uống đến mức mụ mị nên cũng không để ý lắm. Trong ký ức mờ nhạt, tôi nhớ hôm đó tiệc rượu kết thúc, bàn tay của một kẻ nào đó đã bị găm đầy mảnh thủy tinh, cuối cùng phải đưa vào bệnh viện. Tôi đang mải suy nghĩ thì trên mu bàn tay truyền đến một hơi ấm. Châu Khải Hành nắm lấy tay tôi, khẽ nói: "Bám chắc vào anh, đèn xanh rồi." Phía sau truyền đến tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc. Quay đầu nhìn lại, chiếc Maybach màu đen kia đang lao nhanh về phía chúng tôi. Dạ dày tôi thắt lại, trơ mắt nhìn chiếc Maybach đó lướt qua sát sạt chúng tôi. "Điên rồi à? Lái xe kiểu gì thế không biết." Châu Khải Hành không nhịn được mà mắng vài câu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao