Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đưa Giang Hoài về nhà bà nội. Trong nhà vẫn nguyên vẹn như trước khi tôi lên đại học, sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ là mấy năm không có người ở, trên đồ đạc đã phủ một lớp bụi mỏng. Tôi và Giang Hoài cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Giang Hoài hỏi tôi: "Năm đó cậu không tham gia thi đại học, tôi cũng không tìm thấy cậu, cậu đã đi đâu?" Tôi nhìn di ảnh của bà nội, khẽ thở dài. Bà già nhỏ nhắn trong ảnh vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị. "Đêm đó khi tôi đi đến đây, người đã không trụ vững nữa, vừa gõ cửa xong là ngất đi luôn..." Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện truyền dịch. Bà nội vừa mở miệng là mắng: "Cái đồ không biết lo, đêm hôm khuya khoắt chạy lung tung cái gì?" Tôi vội vàng hỏi bà, hôm nay là ngày mấy. Bà cụ đảo mắt: "Mày ngất năm ngày rồi, thi đại học kết thúc rồi." Bố mẹ không cần tôi, giờ ngay cả thi đại học cũng lỡ mất rồi sao? Giây phút đó, tôi cảm thấy trời sập xuống rồi. Tôi rúc trong chăn khóc như mưa. Nhưng bà cụ lại lạnh mặt lôi tôi ra, bảo tôi: "Khóc cái gì? Đồ không có tiền đồ, thi lại một năm không được sao?" Chỉ là tôi không muốn quay lại ngôi trường cũ nữa, nên chuyển sang trường khác. Bà cụ dùng tiền lương hưu ít ỏi của mình ủng hộ tôi thi lại, biết tâm trạng tôi không tốt, còn vác thân già đi theo chăm sóc, bữa nào cũng tự tay nấu cơm rồi mang đến trường. Cũng chính năm đó tôi mới biết được, bà là người khẩu xà tâm phật. Miệng thì không chịu thua ai, nhưng trong lòng quan tâm tôi hơn bất cứ ai. Một năm thời gian, từ chỗ chỉ vừa đủ điểm sàn, cuối cùng tôi đã đỗ vào một trường đại học thuộc dự án 211. Khi tôi cầm giấy báo nhập học của đại học Khoa kỹ thành phố S, hớn hở chạy đến trước mặt bà, bà cụ vốn luôn nghiêm khắc ngày hôm đó lại kích động như một đứa trẻ. "Bà đã bảo là mày làm được mà, mày còn không tin, giờ thì đỗ rồi chứ gì?" Nói xong bà liền đi ra chợ, định mua cho tôi một con gà mái già về tẩm bổ. Nhưng chuyến đi đó, bà đã không bao giờ trở về nữa. Lúc tôi nhận được thông báo của cảnh sát, bà đã vì tai nạn giao thông mà nằm trong nhà xác. Bác sĩ trực cấp cứu nghẹn ngào bảo tôi: "Bà nội cháu trước khi đi có dặn chúng tôi, nhất định phải bảo cháu là bà có để dành cho cháu ít tiền, ở dưới đáy hòm đồ của bà có cuốn sổ tiết kiệm, mật khẩu là ngày sinh của cháu. Bà còn nói..." "Nhạc Nhạc, cháu giỏi lắm!" Ngày hôm đó tôi khóc không thành tiếng. Một mình tôi lo xong tang lễ cho bà nội, bố tôi dắt díu cả gia đình mới chạy về. Ông biết tôi đỗ vào đại học Khoa kỹ thành phố S, có chút ngượng ngùng đưa cho tôi một thẻ ngân hàng. Ông nói, coi như tiền sinh hoạt phí của tôi. Tôi không nhận. Chỉ cầm cuốn sổ tiết kiệm bà cho, một mình kéo vali lên thành phố S.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao