Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

  Tôi hít hít mũi, nắm chặt tay. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, không dám lên tiếng. Trì Tấn Uyên đi đến trước mặt tôi. Đưa tay ra. "Xắn tay áo cho tôi." "?" Mặc dù bối rối. Nhưng vẫn làm theo. Biết đâu, anh ta chỉ muốn tôi làm người giúp việc, sỉ nhục tôi. Tôi lặng lẽ xắn từng lớp tay áo sơ mi hoa hòe của anh ta lên. Lộ ra cánh tay với những đường cơ bắp săn chắc. Trên cánh tay có vài vết sẹo, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp. "Đẹp không?" "Cái gì?" Tôi tiếp lời: "Áo sơ mi hoa hòe à?" Khóe miệng Trì Tấn Uyên cong lên. "Em nói là đẹp thì là đẹp." Tôi nghĩ một lát, nói thật: "Không đẹp." "Hoa hòe quá, không hợp với khuôn mặt và vóc dáng của anh." Khóe miệng Trì Tấn Uyên cong lên cao hơn. Giơ cánh tay còn lại ra, ra hiệu cho tôi tiếp tục xắn. Xắn xong. Anh ta lặng lẽ đi đến bàn ăn, mở tất cả các túi. Lấy ra một đống đồ ăn. Mở từng nắp hộp. Tôi quay đầu đi, nín thở. Không dám nhìn cũng không dám ngửi. Sợ không nhịn được, xin anh ta ăn. Nhưng Trì Tấn Uyên gọi tôi. "Kiều Tu Trác, em còn không qua ăn, đợi tôi mời à?" Tôi lập tức đi qua. Con người c.h.ế.t vì tiền, càng c.h.ế.t vì ăn. Anh ta đã chủ động mời tôi. Tôi không thể không nể mặt anh ta. Trên bàn có trứng xào cà chua, thịt kho tàu, thịt heo xào chua ngọt, ba món rau, thịt heo quay lại, sườn hấp đậu đen, thịt bò hầm cà chua, canh bắp sườn... Để cảm ơn sự hào phóng của anh ta, tôi đã ăn hết hơn một nửa. Đều là những món ăn bình thường. Nhưng tất cả đều đặc biệt ngon. Đừng nói là nửa năm nay. Tôi đã nhiều năm không được ăn một bữa ngon như vậy. Ngon đến nỗi nước mắt tôi chảy ra. Trì Tấn Uyên lặng lẽ nhìn tôi. Chống cằm, vẻ mặt khó hiểu. Đột nhiên nói: "Lần trước tôi đã phát hiện ra rồi, em rất dễ khóc đấy."  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!