Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chương 1: “Sư Ôn Niên! Dậy mau! Con còn định ngủ đến bao giờ! Nghe thấy tiếng gọi, cậu thiếu niên lại chui đầu sâu hơn vào trong chăn. “Sư Ôn Niên! Tối qua lại thức khuya nữa đúng không? Hôm nay khai giảng rồi mà còn thức khuya à? Mau dậy đi.” Không còn cách nào khác, Sư Ôn Niên đành chui ra khỏi chăn. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ không có rèm, chiếu lên mái tóc nhuộm đỏ của cậu, lên gương mặt còn mang nét non nớt — toát lên sức sống và tuổi trẻ. Rửa mặt chải đầu xong, cậu ngồi vào bàn ăn sáng. “Ôn Niên, mấy hôm trước mẹ có nói chuyện điện thoại với dì Doãn, nghe nói Lâm Lâm sắp về rồi đấy. Mẹ quên chưa kể với con, thủ tục nhập học chú Doãn lo xong hết rồi. Thế là Lâm Lâm lại học cùng trường với con rồi đó.” Lâm Lâm? Trong đầu Sư Ôn Niên hiện lên hình ảnh người bạn thanh mai trúc mã — Doãn Lâm, người đã cùng cậu lớn lên, nhưng năm năm trước lại theo gia đình sang Anh, từ đó không còn tin tức. “Con trai à, con còn nhớ Doãn Lâm không? Lâm Lâm hồi nhỏ mềm mại dễ thương lắm nhé~ Mẹ với dì Doãn còn nói đùa là sẽ đính hôn cho hai đứa nữa cơ.” Sư Ôn Niên lườm mẹ một cái: “Con đi học đây!” “Ê, này! Thằng nhóc này chạy nhanh thế à!” Sở Gia Hòa - mẹ cậu,  nhìn bóng lưng con trai vội vàng đạp xe đi, chỉ biết thở dài rồi quay lại bếp. “Hôm nay nấu gì nhỉ… nấu canh vịt đi.” Rồi bà lại bật cười: “À chết, quên mất chưa nói cho thằng bé biết là hôm nay Doãn Lâm cũng đến nhập học. Thôi kệ, coi như tạo bất ngờ cho nó vậy.” Nhưng, đó đâu chỉ là bất ngờ, mà là một cú sốc! Khi thấy giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp một cậu học sinh với khuôn mặt non nớt, ánh mắt lười biếng buồn ngủ, trong chiếc áo len màu be rộng thùng thình — các nữ sinh trong lớp bắt đầu xì xào: “Cậu ấy đáng yêu quá trời!” “Dễ thương ghê, như cục bông nhỏ ấy!” Doãn Lâm. Người này… vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cái dáng vẻ lười nhác, nửa tỉnh nửa mơ ấy. Giáo viên bảo cậu tự chọn chỗ ngồi, và chỗ đó — chính là bên cạnh Sư Ôn Niên. Doãn Lâm mở to đôi mắt mơ màng, nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc ấy, tim Sư Ôn Niên khẽ run lên. Cậu đứng dậy, nhường chỗ. Doãn Lâm yên lặng bước tới, nhìn Sư Ôn Niên một cái, rồi ngồi xuống. Giáo viên nói đôi lời dặn dò, phát sách, nhắc lại mấy chuyện khai giảng lặp đi lặp lại. Sau đó cho tan lớp, hẹn hai ngày nữa chính thức lên lớp. Như thói quen từ xưa, Sư Ôn Niên lại giúp Doãn Lâm ôm bớt mấy quyển sách không vừa cặp. Năm năm không gặp, vậy mà khi đối diện cậu ấy, mọi thói quen cũ lại quay về. Doãn Lâm khẽ ngẩn người, chớp mắt, rồi mỉm cười với cậu. Và thế là — một người đi trước, một người lặng lẽ theo sau. Ra khỏi cổng trường, Sư Ôn Niên mới chợt nhớ mình đi xe đạp. “Doãn Lâm, đợi tớ một chút, tớ đi lấy xe.” Cậu dẫn Doãn Lâm đến chỗ đỗ xe, đưa lại sách, mở khóa, rồi vỗ vỗ yên sau: “Lên đi.” Doãn Lâm hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngồi lên, một tay ôm sách, tay kia ôm lấy eo Sư Ôn Niên. “Cậu ở đâu?” Doãn Lâm nghiêng đầu, như đang suy nghĩ. Sư Ôn Niên hiểu ngay — chắc là mới về, chưa nhớ rõ địa chỉ. Lúc nãy cũng không thấy ba mẹ cậu ấy đến đón. Nghĩ vậy, Sư Ôn Niên dứt khoát chở cậu về nhà mình, để mẹ liên lạc sau. “Ôm chặt nhé, đi đây.” Cậu đạp chậm hơn thường ngày. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, người phía sau tựa vào lưng cậu. Khi thấy đôi bàn tay ôm lấy eo mình, làn da trắng nhợt đã ửng đỏ vì nắng, tim Sư Ôn Niên khẽ siết lại. Người này từ nhỏ vốn ghét nắng, chỉ cần phơi lâu một chút là cơ thể yếu hẳn đi. Trước kia cậu luôn che ô cho Lâm, hoặc mang theo áo mỏng để cậu ấy mặc khi ra nắng. Cậu tăng tốc. May mà nhà không xa. Về đến nơi, cậu kéo tay Doãn Lâm chạy vào nhà. Sở Gia Hòa đang ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình, thấy con trai dắt theo một cậu bé về, còn cẩn thận giúp cậu ta cởi giày, rồi hấp tấp kéo vào phòng, dáng vẻ ấy — sao mà quen quá. Doãn Lâm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh nên rất nghe lời, nhưng chỉ với người quen. Sư Ôn Niên đẩy cậu lên giường, kéo rèm lại, đắp chăn, rồi ra ngoài rót một ly nước mang vào. “Uống chút rồi ngủ đi.” Đợi cậu ấy uống xong, Sư Ôn Niên mới yên tâm. Cậu đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống đất, chống tay lên giường nhìn người đang ngủ. Lớn hơn vài tuổi, cao hơn chút, nhưng khuôn mặt ấy vẫn không đổi, tính cách cũng vậy. Doãn Lâm vốn ít gần gũi với ai, trong mắt người ngoài là kiểu lạnh lùng xa cách. Nhưng Sư Ôn Niên hiểu rõ — cậu ta chỉ đang tự giam mình trong một căn phòng nhỏ, không muốn ra ngoài, cũng chẳng để ai bước vào, kể cả người thân. Từ khi nào nhỉ, Doãn Lâm bắt đầu dính lấy cậu như vậy… Sư Ôn Niên khẽ chọc vào má người đang ngủ say, khẽ thở dài: “Rốt cuộc thì, tớ vẫn chưa bước được vào lòng cậu. Đã rời đi rồi… sao còn quay lại?” Doãn Lâm, cậu có biết không… tớ thích cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Chương 2
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao