Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

26 Vừa từ tầng hầm bước ra, tôi đã thấy Trình Quả cùng con bạch xà kia đều đang đứng đợi sẵn ở đó. Trình Quả lao đến ôm chầm lấy tôi làm tôi suýt ngạt thở. Lúc này Khâu Bạch mới chậm rãi bước tới với mái tóc xoăn dài, đôi môi đỏ rực rỡ như lửa cùng dáng người thướt tha đầy quyến rũ. Chẳng lẽ vừa mới thoát chết xong đã phải đối mặt với tình địch ngay lập tức thế này sao? Cô ta chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tay đón lấy tôi. "Ái chà chà, em dâu tới rồi đấy à? Thế còn thằng Diễn đâu?" Tôi lạnh lùng bảo rằng anh chết rồi. Bàn tay ngọc ngà của cô ta đột nhiên lướt nhẹ trên ngực tôi. Tôi chợt nhớ lại đêm hôm đó cô ta cũng đã làm động tác này với Phong Diễn. Trình Quả đứng bên cạnh liền ấm ức mách lẻo: "Vừa nãy bà này cũng sờ ngực tao, còn bóp một cái rõ đau nữa cơ!" Người phụ nữ kia cười gượng: "Thật ngại quá, lúc mới hóa hình chị chỉ biết học theo tivi, thấy mấy con tinh tà trong đó toàn làm như thế cả thôi. Mà chị đến đây thực ra chỉ muốn hỏi xem con trai chị đang ở đâu rồi?" Đầu tôi lúc này đầy những dấu hỏi chấm: "Con trai chị á?" "Thì chính là cái con rắn xanh ngốc nghếch ấy, nó cứ nằng nặc đòi đến nhà em chơi cho bằng được nên chị mới đóng gói chuyển phát nhanh nó qua đây luôn." "Hóa ra là cái con rắn thích ăn cỏ mèo ấy ạ?" Nghe tôi nói, cô ta lại tiện tay bóp ngực tôi thêm một cái nữa. "Con trai chị chắc là không dám chạy đi đâu xa đâu, chỉ là nó hơi bướng bỉnh không chịu nghe lời dạy bảo thôi. Chị cảm giác nhà em dạo này dường như không được thái bình cho lắm, thôi chị đi làm việc của mình trước đây." Khi cô ta vừa quay người định rời đi, từ trong túi hồ sơ bỗng rơi ra một tấm ảnh. Tôi nhanh tay ngồi xổm xuống nhặt lên: "Đây là... Giang Quý Bạch?" Cô ta khẽ nhướng mày nhìn tôi. "Em mà cũng quen biết hắn sao? Đó là tên tội phạm cải tạo lao động khét tiếng của yêu giới, lại còn mắc tính háo sắc nữa. Chị đang chịu trách nhiệm bắt hắn về quy án đây." Cô ta vừa thu lại tấm ảnh vừa nói tiếp: "Cái con chim này lại định dùng mùi hương để mê hoặc phụ nữ loài người rồi bắt về tổ làm vợ đây mà. Trước đây Phong Diễn nổi máu chính nghĩa nên còn giúp chị đập cho hắn một trận ra trò đấy." Thấy cô ta chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng gọi với lại: "Chị có biết Phong Diễn hiện giờ có thể đi đâu được không?" Người phụ nữ bỗng lộ rõ vẻ mặt hóng hớt đầy thích thú. "Chị biết ngay là chuyện giữa hai đứa có biến mà. Em thử lên núi Cùng Sơn xem sao, cậu ta vốn có một cái ổ trên đó đấy." "Cảm ơn chị." 27 Trình Quả cùng tôi leo núi ròng rã nửa ngày trời, suốt dọc đường đi còn không quên chửi Phong Diễn đến tám trăm hiệp. "Đồ thần kinh, chạy đi đâu không chạy lại chạy xa thế này, anh ta tưởng ai cũng là trăn khổng lồ dài tám mét chắc! “Mà này, bây giờ mày thực sự không còn ghét rắn nữa đấy à?" "Thì cũng phải từ từ mà khắc phục chứ sao." Phong Diễn đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn quá lâu, về sau mới tìm gặp yêu quái khác để học cái thuật kết khế ước quái quỷ gì đó, nhằm trói buộc mệnh cách của anh vào với tôi. Nếu tôi chết, anh cũng chẳng thể nào sống nổi. Thế mà anh lại luôn mặc định đó là một thứ tốt đẹp. Năm xưa sau khi tôi chết, anh cũng từng tìm đến cái chết nhưng chẳng thành, hết chê núi không đủ cao lại đến biển không đủ sâu. Kể từ khi có khế ước, ngay cả con rắn trong anh cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. Bởi lẽ anh buộc phải dựa vào việc hút máu của tôi để duy trì hình người, nếu không cơ thể sẽ dần dần tan biến vào hư không. Lý lẽ của tên này là: nếu tôi yêu anh thì sẽ không nỡ để anh chết, chắc chắn sẽ tự nguyện cho anh hút máu. Còn nếu như tôi không yêu anh... "Thì chi bằng tôi chết quách đi cho rồi." Tôi cảm thấy đây chẳng phải là kiểu suy nghĩ thoáng gì. Mà chính là kiểu nghĩ quá thoáng đến mức tư tưởng lệch lạc, tuyệt đối đừng có ai dại dột mà học theo. 28 Lúc tôi và Trình Quả bước chân vào căn nhà cỏ, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Phong Diễn lúc này toàn thân đầy máu, trong tay vẫn đang nắm chặt một nắm lông vũ ngũ sắc rực rỡ. Ngay cạnh đuôi anh là một con gà.... Vừa thấy tôi bước tới, "con gà" kia liền vùng vẫy kịch liệt. "Cô Tô, cứu mạng tôi với!" Nghe giọng nói này sao mà quen quá đỗi. "Giang Quý Bạch đấy hả?" Anh ta gật đầu như bổ củi. Tôi liếc mắt sang phía Phong Diễn, thấy anh theo bản năng vơ vội ít cỏ khô để che đi phần thân dưới của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, ê chề. "Đừng nhìn anh." Nói rồi, anh liền quay mặt đi chỗ khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao