Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không đặt. Chẳng lẽ là Giang Thận Chi? Ra khỏi thang máy, từ xa tôi đã thấy hắn đứng ngoài cổng, cười tươi chờ tôi. Tim tôi khẽ lỡ một nhịp: “Cậu sao lại tới?” Hắn nhìn tôi tủi thân: “Đàn anh, đã 63 ngày anh không nhìn thấy tôi rồi. Anh sắp quên tôi có mấy con mắt rồi đúng không?” Hắn nhét ly trà sữa nóng vào tay tôi: “Đàn anh, tôi nhớ anh lắm. Lần nào cũng chỉ dám lén đến nhìn một chút. Sắp nghỉ rồi, hơn một tháng không gặp được anh, hơn 30 ngày dài đằng đẵng tôi không biết phải sống sao.” “Dù sao tối nay đàn anh phải ở cùng tôi. Ăn cơm, uống rượu, đi dạo, làm gì cũng được, tôi phải bám lấy anh.” 11 Trong phòng riêng của quán cà phê, Giang Thận Chi nhất định ngồi chung ghế với tôi. Hắn thần bí lấy từ balo ra chiếc tablet: “Đàn anh, tôi cho anh xem một bảo bối.” Vừa dứt lời, đèn trong phòng tắt. Không gian tối đen. Giang Thận Chi nửa ôm tôi, bàn tay lớn phủ lên tay tôi, dẫn tôi bấm vào một chương trình nhỏ. Âm nhạc sâu lắng vang lên. Trên màn hình đen, những đường đỏ như sao băng xẹt qua bầu trời, dần dần kết thành một trái tim. Những sợi điện đỏ mảnh như tơ chạy khắp màn hình, đan xen, chuyển động, rồi lại hợp thành một trái tim lớn đang nhấp nháy. Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng: “Đàn anh, tôi thích anh.” Tim tôi rối loạn. Cảm xúc muốn yêu đương dâng lên đầy ắp. Tôi vừa định nói gì đó, Giang Thận Chi đưa ngón tay lên môi tôi: “Đàn anh, đừng nói lời từ chối. Tôi hiểu hết.” 12 Mười ngày cuối cùng trước khi nghỉ, thỉnh thoảng tôi trả lời WeChat của Giang Thận Chi. Hắn lập tức như được tiêm máu gà, càng hăng hơn. Học đệ mít ướt: [Đàn anh, yêu không?] Học đệ mít ướt: [Con cóc muốn ăn thịt thiên nga rồi.] Tôi: [Không.] Học đệ mít ướt: [Vậy thôi, tôi bay đi đây.] Tôi: […] Học đệ mít ướt: [(gửi ảnh) Bạn có muốn bỏ 0,52 tệ để mở tờ giấy này không?] Tôi gửi hắn bao lì xì 0,52 tệ. Hắn gửi lại một bức ảnh tám múi cực rõ nét đầy gợi cảm. Tôi: [Cậu không sợ bị tố cáo à?] Học đệ mít ướt: [He he, tôi sợ lắm. Lần sau vẫn dám.] Học đệ mít ướt: [(gửi ảnh) Bạn có muốn bỏ 5,2 tệ để mở tờ giấy này không?] Tôi: [Tăng giá gấp mười à? Dạo này quét tệ nạn gắt lắm, đừng quá phách lối.] Hắn gửi ảnh đơn đặt hàng một chiếc thắt lưng đắt tiền tới địa chỉ ký túc xá của hắn. Học đệ mít ướt: [Bị lừa rồi nhé.] Tôi: [Trả lại đi.] Học đệ mít ướt: [Đây là đàn anh tự bỏ 5,2 tệ mua đó. Hàng đã bán không đổi trả.] Học đệ mít ướt: [Tặng thắt lưng là có ý nghĩa đấy. Tôi muốn đàn anh buộc tôi cả đời.] Tôi: [Không trả thì tôi xóa WeChat, chặn số.] Học đệ mít ướt: [Đàn anh tôi sai rồi, tôi trả, tôi trả mà. Nói chuyện với tôi đi, nếu anh còn không để ý tôi nữa thì con chó nhỏ của anh sẽ khóc chết mất.] (Hắn gửi sticker chó con khóc.) Giang Thận Chi vì muốn khơi gợi hứng thú của tôi nên nội dung gửi tới đều rất thú vị. WeChat trò chuyện ngày càng nhiều. Tôi vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, muốn cắt đứt lại không nỡ. “Tri Thu, dữ liệu ra chưa?” Tôi liếc màn hình máy tính với những đường biểu đồ lên xuống: “Chưa, chắc còn một lúc nữa.” Giáo sư cầm áo khoác treo trên ghế: “Em trông chừng nhé, có kết quả thì gửi cho tôi.” Đến cửa ông dừng lại, cười nhìn tôi: “Dạo này em có phải đang yêu không? Ngày nào cũng tràn đầy sức sống, không còn u ám như trước nữa. Như vậy rất tốt.” 13 Ảnh hưởng của Giang Thận Chi đối với tôi quá lớn, lớn đến mức ngay cả thầy giáo cũng nhận ra. Đã không thể đáp lại hắn, thì không nên tham luyến sự ấm áp của hắn. Khi tôi sắp xếp xong dữ liệu hệ thống thì đã gần mười giờ tối. Tôi vươn vai, lờ mờ thấy ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua. Tôi nghi hoặc mở cửa ra, thấy Giang Thận Chi đang đi đi lại lại trong hành lang: “Trời lạnh thế này, sao cậu lại tới?” Giang Thận Chi mặc áo phao đen phồng, đôi mắt cún trong trẻo lập tức sáng lên: “Tôi biết gần đây đàn anh đang đo thử dự án mới. Khu nhà cũ này hơi hẻo lánh, tôi tới đón anh.” Tim tôi như bị ong chích một cái, tê tê chua xót. Tôi hạ mắt: “Sao không vào?” “Tôi sợ làm phiền anh.” “Vào đi, tôi dọn lại văn phòng là có thể về rồi.” “Tôi… tôi giúp anh dọn. Anh đói chưa?” Hắn vội kéo khóa áo, lấy từ túi trong ra một túi nilon được gói cẩn thận: “Hôm nay tôi mua ở một quán ăn vặt trên phố Tây. Tôi thấy ngon lắm, nghĩ là anh có thể sẽ thích.” Hắn thấp thỏm nhìn tôi, bàn tay đưa ra lại rụt về: “Không bẩn đâu… chắc hơi nguội rồi… anh có thấy tôi rất ngốc không?” Tôi mở lớp bánh cuộn được gói hết lớp này tới lớp khác. Trời lạnh thế này mà vẫn còn hơi ấm. Suy nghĩ cuộn trào, tôi nói hờ hững: “Quả thật rất ngốc.” Giang Thận Chi như cây non dưới nắng gắt, lập tức héo rũ: “Xin… xin lỗi.” Hắn ủ rũ nói: “Tôi chỉ nghĩ… có thể anh sẽ thích.” Hốc mắt hắn đỏ lên, vừa tủi thân vừa thất bại, sợ tôi thấy nên vội quay đi dọn bàn làm việc bừa bộn. Tôi im lặng. Thằng nhóc ngốc này đem cả tấm lòng nóng bỏng ra như lửa, ai lại nỡ phụ hắn. 14 Hai giờ sáng. Điện thoại dưới gối rung lên, là nhạc chuông riêng của liên hệ đặc biệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao