Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Vì ngủ không ngon. Vân Túc ban ngày trông tiều tụy đi trông thấy. Tôi vô cùng buồn bực, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cách gì. Giấc mơ này có mơ hay không, tôi không kiểm soát được, ngay cả can thiệp cũng khó khăn. Chỉ là hôm nay, Vân Túc chủ động nhắc đến chuyện khế ước. "Còn ba ngày nữa. Thời hạn một năm sắp đến rồi nhỉ." Cậu nhìn tờ lịch, sau đó quay người lại hỏi tôi: "A Uyên, đến lúc đó, anh sẽ quay về nơi thuộc về anh chứ?" Tôi vừa quan sát biểu cảm của cậu, vừa thong thả trả lời: "Quay về chứ." Thật ra là không. Tôi vẫn chưa chơi chán, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy. Tôi thấy Vân Túc thất vọng rủ mắt xuống. Nói tiếp: "Nhưng mà..." "Nếu Tiểu Túc hứa với ta làm một việc, ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu." Vân Túc nghi hoặc chớp mắt: "Việc gì?" Một tay tôi đặt lên gáy cậu, ấn người vào lòng, trầm giọng thì thầm bên tai cậu: "Giết kẻ mà cậu muốn giết nhất, được không?" "Ta tặng cậu một con dao găm. Đơn giản lắm, chỉ cần dùng dao găm rạch nhẹ một cái, kẻ đó sẽ lập tức chết ngay." Vân Túc luôn gặp ác mộng. Ba người nhà họ Vân mạng lớn, lần trước không chết được, giờ vẫn đang nằm viện sống dở chết dở. Nếu bọn họ là nguồn cơn ác mộng của Vân Túc, vậy thì chỉ cần giết bọn họ đi, vấn đề sẽ được giải quyết tận gốc rễ phải không? Cậu nhát gan quá. Sẵn tiện luyện cho cậu gan dạ chút luôn. Ban đầu tôi định khuyến khích cậu giết sạch hết, nhưng đối với cậu có vẻ hơi khó khăn. Vậy thì cứ bắt đầu từ việc đơn giản trước đi. Thật ra giết một người cũng chẳng là gì. Vân Túc im lặng giây lát. Khẽ mở lời: "Được thôi." Vốn dĩ còn tưởng cậu sẽ không đồng ý, hoặc là do dự thật lâu. Không ngờ Vân Túc lại đồng ý nhanh như vậy. Xem ra cậu cũng không muốn chia tay tôi. Tôi thích thú nhếch môi. Sau đó thấy Vân Túc cũng cười. Chỉ là nụ cười lần này, pha lẫn chút cảm xúc mà tôi nhìn không thấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!