Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Trong chớp mắt, Thẩm Mộ kéo tôi ra, giúp tôi không bị đống đồ đó đè trúng. Đám vệ sĩ cậu ta mang tới lao vào đánh nhau với bọn kia. Tôi được cậu ta đưa lên xe, người đầy máu thấm đẫm quần áo, không ít vết máu dính lên chiếc quần trắng tinh khôi của cậu ta. Thẩm Mộ mếu máo, cẩn thận nâng đầu tôi lên: "Anh mở mắt ra nhìn tôi đi, sắp đến bệnh viện rồi." "Không sao đâu, dù sao anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa." Tôi thoi thóp, có một linh cảm rằng đây chính là lần gặp mặt cuối cùng. "Không được nói bậy!" Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi. Tôi khẽ nhếch môi: "Đừng khóc nữa, tôi để lại cho hai mẹ con một khoản tiền, trong thẻ ở ngăn kéo tủ đầu giường ấy, mật khẩu là sinh nhật cậu. Còn có bảo hiểm nữa, đợi tôi chết rồi chắc sẽ có người liên hệ với cậu." Tôi dặn dò xong xuôi chuyện hậu sự. Thẩm Mộ cuống cuồng: "Ai thèm tiền của anh chứ, anh mà dám chết, tôi sẽ mang theo con cùng đi gặp anh luôn." Ngón tay cậu ta run rẩy. Chưa từng có ai lo lắng cho tôi đến thế. Ngay cả mẹ tôi thấy tôi bị thương cũng chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nhà họ Kỳ, khiến bà bị cha họ Kỳ mắng. Tên điên này hóa ra còn để tâm đến tôi hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi muốn khuyên cậu ta đừng quá xúc động, hãy hít thở sâu, nhưng vì mất máu quá nhiều, tầm nhìn tối sầm lại. Tôi không còn cách nào để nói lời trấn an, định vươn tay chạm vào mặt cậu ta một lần cuối cùng nhưng ý thức chìm xuống, ngón tay buông lơi, tôi lịm đi vì kiệt sức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!