Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngày cửa hàng mở cửa trở lại, vết thương trên lưng Giang Lâm đã lành được phần lớn. Anh ta khăng khăng đòi đặt lẵng hoa trước cửa. "Cho nó hỉ khí." "Dung tục." "Dung tục mới có hơi người chứ." Cuối cùng đôi bên thỏa hiệp, đặt hai chậu cây cảnh. Khách hàng lục đục quay lại, hỏi han đủ điều. Giang Lâm kiên nhẫn giải thích, nụ cười chuẩn mực. Tôi đứng sau quầy bar, nhìn anh ta. Anh ta dường như sinh ra là để dành cho nơi này. Dành cho ánh nắng, dành cho hương cà phê, dành cho những vụn vặt thường nhật, chứ không phải là những cuộc chém giết đầy máu và lửa trong phó bản. "Ông chủ, thẫn thờ gì thế?" Anh ta sáp lại gần từ lúc nào không hay, tay bưng một ly latte vừa mới pha xong. Hình vẽ nghệ thuật trên đó là một trái tim méo mó. "Tác phẩm luyện tập thôi, đừng chê nhé." Tôi đón lấy, nhấp một ngụm: "Cho nhiều đường quá rồi." "Lần sau tôi sẽ cho ít lại." "Vẫn còn lần sau sao?" "Có chứ." Anh ta xoay người đi chào khách, "Ngày nào cũng có." Tôi bưng ly latte ngọt lịm ấy, nhìn hồi lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!