Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhưng đôi khi cậu ta cũng chẳng nghe lời cho lắm. Ví dụ như chuyện cai sữa, cậu ta gần như đã vận dụng hết mọi bản lĩnh để từ chối. Nhưng nhân viên vườn thú không cung cấp túi sữa nữa, tôi thì có cách nào chứ? Lại một đêm khuya, tôi bị Bạch Diễm nhỏ húc tỉnh, phải tốn chút sức mới đẩy được cái đầu đang nỗ lực tìm sữa của cậu ta ra khỏi lòng. Nhìn mớ lông trước ngực dính đầy nước dãi của cậu ta, tôi thở dài thườn thượt. "Cậu ngoài việc liếm đầy người tôi nước dãi ra thì còn làm được cái gì nữa? Rốt cuộc có để tôi ngủ ngon một giấc không hả?" "Huhu Papa," cậu ta nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước, khóc đến mức nấc cụt, "Em... em cũng không muốn làm anh thức giấc đâu, nhưng tại sao em không uống được sữa nữa?" "Bởi vì tôi là hổ đực! Hổ đực không có sữa!" Tôi giáo huấn cậu ta: "Còn cậu, cậu đã là một con sư tử nhỏ bảy tháng tuổi rồi, cậu phải học cách ăn thịt đi!" "Được rồi ạ." Cậu ta ấm ức cúi đầu, hai giây sau lại bắt đầu lén ngước mắt nhìn dò xét tôi. "Vậy em còn được ngủ trong lòng Papa không?" Ôi! Cái đồ nhỏ bé đáng thương này! Một lần nữa tôi lại mủi lòng một cách nhục nhã. "Được rồi được rồi, miễn là cậu ngoan." Tôi ngã vật ra chiếc giường gỗ, vươn vuốt kéo cậu ta vào lòng. "Ngủ cho ngoan vào." "Vâng vâng." Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu: "Em thích Papa nhất!" Thế là tôi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác vừa ngứa vừa đau trước ngực lại xuất hiện lần nữa. Cái thằng ranh con kia chắc chắn lại đang cố mút sữa rồi. Chỉ là tôi buồn ngủ quá, mắt mở không ra, đành lầm bầm vài tiếng rồi mặc kệ cậu ta. Sự thật chứng minh, nhìn đứa trẻ lúc bảy tháng là biết lúc già thế nào. Có những thói quen xấu vẫn nên sửa càng sớm càng tốt, kẻo hối hận cả đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!