Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kể từ khi có thẻ phụ của Cận Dã, tôi bắt đầu chế độ "vặt lông cừu". Vàng, đồ xa xỉ, đồng hồ, cái gì giữ giá là tôi gom cái đó. Đôi khi quẹt thẻ quá tay, Cận Dã cũng gọi điện tới đe dọa sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt. Tôi cũng chẳng sợ. Chỉ một câu: "Anh tin tôi hôn chết anh không?", trực tiếp khiến đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng. Tôi đắc ý, tự cho rằng mình đã tìm ra điểm yếu của hắn. Có chuyện hay không có chuyện cũng lượn qua lượn lại trước mặt hắn để khiêu khích. Từ nhỏ đến lớn, vì cơ thể đặc biệt, tôi không có người bạn thực sự nào. Đám nhị thế tổ vây quanh tôi trước kia chẳng qua cũng vì tiền tài và thế lực của Giản gia. Trước mặt họ, tôi luôn bày vẻ cao sang, giữ kẽ. Cận Dã thì khác. Hắn đã thấy bộ dạng thảm hại nhất của tôi, biết tất cả bí mật của tôi. Thế nên ở bên hắn, tôi đặc biệt thả lỏng. Thậm chí tôi bắt đầu trở nên bám người, mỗi ngày về nhà việc đầu tiên là tìm "anh". Sau đó xông vào phòng ngủ của hắn, quần áo cũng chẳng buồn thay, cứ thế lăn lộn một vòng trên giường hắn. Mãi cho đến khi Cận Dã xách cổ tôi lên: "Cậu là giống chó à? Đang đi tiểu đánh dấu lãnh thổ đấy hả?" Bị mắng xong, tôi mới thỏa mãn mà rời đi. Giống như thức tỉnh cái thuộc tính "M" nào đó vậy. ... Thời gian trôi đi, tôi ra vào phòng ngủ của hắn còn thuần thục hơn cả vào nhà vệ sinh nhà mình. Thỉnh thoảng bắt gặp Cận Dã đang tắm, tôi còn lén lút liếc nhìn vài cái. "Lại không gõ cửa." "Tôi đâu phải người ngoài." "Anh yên tâm, giờ tôi thực sự chỉ coi anh là anh trai ruột, không có một chút ý nghĩ lệch lạc nào hết." Tôi giơ ba ngón tay thề thốt, biểu cảm vô cùng chân thành. Sắc mặt Cận Dã đột ngột trở nên rất khó coi: "Tôi không muốn làm anh trai của cậu." Giọng điệu lạnh lùng thấu xương, như thể đang cố ý vạch rõ ranh giới với tôi. Tôi trề môi, trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm ức: "Không làm thì thôi! Tôi cũng chẳng thèm gọi anh là anh trai nữa." Hắn nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại, không nói thêm lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao