Hay
Tôi và Đại tướng đế quốc Lăng Cận kết hôn khế ước rồi.
Anh quay lưng về phía tôi, chỉnh lại măng sét quân phục.
"Nhớ kỹ, chỉ là khế ước."
Tôi gật đầu đồng ý, cùng lúc đó nghe thấy trong đầu anh như nổ tung chảo:
[Eo nhỏ chết tiệt, sao cái cúc quân phục này khó cởi thế không biết?]
"Giang Dữ."
Anh không ngoảnh đầu lại, giọng nói men theo cửa kính dội thẳng về phía này, "Ký tên xong, cậu ở phòng khách tầng hai."
Tay cầm bút của tôi khựng lại.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026