Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
"Thẩm Thanh Hòa."
Giọng nói của Lục Thời Dã vang lên.
Tôi mở mắt.
Gương mặt y hệt Chu Tự Bạch tiến sát lại gần tôi trong bóng tối, đôi mày nhíu chặt.
"Cậu khóc à?"
Khoảnh khắc đó, ranh giới giữa mộng ảo và hiện thực bị phá vỡ hoàn toàn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ta, trong đầu toàn là hình ảnh gió tuyết mịt mù sau núi và nấm mộ sơ sài kia.
"Anh..."
Tôi thốt lên, giọng khàn đặc không ra hơi.
Bàn tay đang định thu về của anh ta cứng đờ giữa không trung.
"Anh Tự Bạch, anh về rồi sao?"
Tôi không đưa tay bắt lấy bàn tay đó.
Tôi chỉ nhìn anh ta, nước mắt không kìm được cứ thế trào ra từ khóe mắt, thấm vào chiếc gối cứng ngắc.
Câu nói này rơi xuống sàn phòng yên tĩnh đến chết chóc, đến cả tiếng vọng cũng nghe thật chói tai.
Lục Thời Dã thu tay lại.
Anh ta đứng yên tại chỗ, giống như một bức tượng đột ngột bị đóng băng.
Tôi nhìn anh ta, lý trí dần quay về trong cái lạnh.
Đây không phải Chu Tự Bạch.
Chu Tự Bạch đã chết rồi.
Người đứng trước mặt tôi là Lục Thời Dã.
"Hắn ta là ai?"
Trong ngữ khí của anh ta hiếm khi không có vẻ chế nhạo cao ngạo thường ngày, ngược lại có thêm một sự bình tĩnh đến lạnh gáy.
Tôi chống tay xuống ván giường chậm rãi ngồi dậy.
Chẳng cần phải giấu nữa.
"Chu Tự Bạch là người trước đây ở trong thôn này luôn chăm sóc tôi."
"Hai người rất giống nhau."
"Rất giống."
Lục Thời Dã lặp lại hai chữ này.
Anh ta bỗng cười khẩy một tiếng ngắn ngủi, nghe thật chói tai giữa đêm đen tĩnh mịch.
"Giống đến mức nào?"
"Y đúc."
Trong bóng tối, tôi nghe thấy hơi thở của anh ta dồn dập trong thoáng chốc.
Anh ta tiến lên một bước, bóng tối bao trùm lấy tôi hoàn toàn.
"Cho nên từ ngày đầu tiên, cậu nhìn tôi đến ngẩn người là vì gương mặt này?"
"Cậu để mặc tôi đập phá đồ đạc, chẳng hề sợ tôi chút nào, thậm chí..."
"Thậm chí cho tôi ngủ trên chiếc giường này, cũng là vì gương mặt này?"
"Phải."
Tôi chỉ trả lời đúng một chữ.
Dứt khoát, trực tiếp, không một lời thừa thãi.
Bởi vì đó là sự thật.
Nếu không phải vì gương mặt này, tại sao tôi phải nhẫn nhịn một vị thiếu gia không biết khổ cực nhân gian là gì ở đây phát điên?
Cũng lấy lý do gì để ở cái làng rách nát này trăm phương ngàn kế nhượng bộ một người xa lạ?
Nếu không phải để được nhìn thêm gương mặt này một cái, tôi đã đi về phía sau núi kia từ ngày đầu xuyên vào thân xác này rồi.
Lục Thời Dã không nói thêm câu nào nữa.
Anh ta quay người sầm cửa rời đi.
Dòng bình luận lại một lần nữa trôi qua.
【Đậu xanh đậu xanh đậu xanh!!! Đây là tình tiết tôi có thể xem mà không cần nạp tiền à!!】
【Tình tiết thế thân! Vậy mà lại là tình tiết thế thân! Thiếu gia Lục lớn ngần này đã bao giờ phải chịu uất ức kiểu này chưa?】
【Thẩm Thanh Hòa điên thật rồi, thừa nhận trực tiếp luôn, phen này cậu ta đắc tội chết Lục Thời Dã rồi.】
【Đáng đời mà, Lâm Tinh Nhiên tới rồi, cậu ta còn nhảy nhót cái gì nữa, mau thu dọn đồ đạc cút khỏi thôn đi, buồn nôn.】
【Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... vừa nãy giọng Lục Thời Dã có phải hơi run không?】
【Run cái khỉ, là bị làm cho buồn nôn đến phát nôn ấy chứ!】
Họ nói đúng.
Tôi nên đi thôi.
So với việc thân bại danh liệt.
Tôi rời đi sớm một chút, nói không chừng còn có thể để lại chút ấn tượng tốt đẹp cho lũ trẻ.
Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi.
Giao giáo án và chìa khóa trường lại cho Lâm Tinh Nhiên.
Dù sao cậu ta đã tới, Lục Thời Dã cũng sẽ ở lại đây.
Ngôi trường này có họ đầu tư và tiếp quản thì tốt hơn một giáo viên không đủ tư cách như tôi nhiều.
Lâm Tinh Nhiên ngẩn người khi nhận chìa khóa.
"Thầy Thẩm, trời tuyết lớn thế này, đường còn chưa thông, anh định đi đâu?"
"Luôn có cách để đi ra ngoài thôi."
Tôi không nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh đang đóng chặt, xách túi lên, giẫm lên lớp tuyết ngập quá mắt cá chân bước ra ngoài.
Vừa đi tới đầu làng đã thấy một bóng người.
Là Hổ Tử.
Ống tay áo đẫm nước tuyết tan, không biết đã đứng đây bao lâu.
Thấy tôi xách túi, cậu ta bước nhanh tới chặn đường tôi.
"Anh Thanh Hòa, anh định đi sao?"
"Ừ."
"Đừng đi được không?"
Hổ Tử sốt sắng, đưa tay muốn giật lấy túi của tôi.
"Anh có thể đi cùng em, sau này em kiếm tiền nuôi anh."
Quai túi thắt vào tay hơi đau, tôi đổi sang tay khác xách.
"Có phải vì cái anh Lục Thời Dã đó không? Có phải anh thích anh ta hơn không?"
"Hổ Tử, anh chẳng thích ai cả."
Tôi nhìn đầu mũi đông lạnh đến tím tái của cậu ta.
"Anh chỉ từng thích duy nhất một người, anh ấy đã không còn nữa rồi."
Hổ Tử sững sờ.
"Vậy còn em?"
"Tiểu Hổ." Tôi thở dài, "Cuộc đời không phải chỉ có mỗi con đường lấy vợ lập gia đình."
"Mọi người cảm thấy tính tình anh tốt, là một chỗ dựa vững chãi, nên mới cảm thấy thích anh. Nhưng đó không phải là thích, đó là sự an tâm sau khi đã toan tính kỹ càng."
Mặt Hổ Tử trắng bệch đi.
"Em biết chữ mà."
Tôi không để ý đến sự thất vọng của cậu ta, nói tiếp:
"Em có thể học ở trên trấn thì nên tự mình học cho có bản lĩnh, sau này đi ra khỏi ngọn núi này mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tìm một người để nương tựa cả đời."
Lồng ngực Hổ Tử phập phồng dữ dội vài cái.
Cậu ta buông tay, đứng lặng tại chỗ.
Một lúc sau, cậu ta đưa tay quệt mặt một cái.
"Em biết rồi, anh Thanh Hòa."
"Em sẽ học hành tử tế, nhất định sẽ có tiền đồ."
"Em thề! Anh bảo trọng!"
Chúng tôi lướt qua nhau giữa vùng tuyết trắng xóa.
Tôi xốc lại túi đồ, định tiếp tục bước đi.
Một người sải bước chân dài trên rãnh tuyết đi tới.
Lục Thời Dã.
Anh ta thậm chí còn chẳng kéo khóa áo khoác, để mặc áo mở phanh ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh.
Dưới mắt anh ta thâm quầng, tóc bị gió thổi rối tung rối mù.
Sự kiêu ngạo, chế giễu, sự quyết liệt khi sầm cửa bỏ đi ngày hôm qua đều biến mất sạch sẽ.
Anh ta lao thẳng tới, không nói không rằng chắn ngang đường đi của tôi.
Tôi đi sang trái, anh ta chắn sang trái; tôi sang phải, anh ta sang phải.
"Tránh ra."
Lục Thời Dã nhìn chằm chằm tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở ra hơi trắng.
Đột nhiên, anh ta cúi người xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Không phải là cúi đầu, mà là cả người quỳ sụp xuống, trán tì chặt vào ống quần tôi.
Hai bàn tay anh ta siết chặt lấy xương bánh chè của tôi từ hai phía.
"Thẩm Thanh Hòa... đừng đi."
Suốt một đêm trời.
Chỉ dùng đúng một đêm, anh ta đã đập nát sự kiêu hãnh cao cao tại thượng suốt hơn hai mươi năm của mình.
"Tôi không phiền."
"Tôi không phiền nếu cậu coi tôi là kẻ thế thân."
"Cậu muốn nhìn gương mặt này thì cứ nhìn mãi cũng được. Cậu thích ôm tôi thì mỗi tối tôi đều nhích lại gần cậu."
"Cầu xin cậu... ở lại đây, có được không?"
Gió tuyết dường như cũng ngừng lại vào khoảnh khắc này.
Không khí vốn dĩ luôn tĩnh lặng trước mắt bỗng nhiên sôi sùng sục không thể kiểm soát.
【Điên rồi!!! Lục Thời Dã điên thật rồi!!!】
【A a a cứu mạng! Chính chủ thụ còn đang ở trong nhà kìa! Công lại ở đây cầu xin pháo hôi đừng đi!】
【Thế giới quan của tôi sụp đổ rồi...】
【Pháo hôi nghịch tập rồi... Chiến thần thuần ái đã ngã gục trong tuyết rồi!!!】