Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc này đầu óc quay cuồng, da thịt toàn thân nóng bỏng như có ngọn lửa bùng lên từ kẽ xương, cháy lan ra khắp cơ thể. Đợi đến khi Mặc Truy Thụ đưa ta về căn phòng phụ ở Càn Đường Quan, ta đã sớm thoát lực, không đứng vững nổi. Trong phòng chỉ còn ta và Mặc Truy Thụ. Thấy cậu bé mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân. Nó ngập ngừng bước tới, đỡ ta lên giường, hai lòng bàn tay áp vào lưng ta. Linh lực thanh mát cuồn cuộn truyền vào, cố gắng giúp ta điều khí. Linh lực vừa vào kinh mạch, vị tanh ngọt đã xông ngược lên. "Không được, độc này quá mạnh, linh lực của ta không ép xuống được..." Ta tựa vào góc tường, thần trí mê mang. Ngọn lửa khô nóng trong người ép ta mất sạch lý trí, theo bản năng đi tìm nguồn thanh mát duy nhất. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, ta móc lấy đai lưng của nó. Lớp y phục bị nhẹ nhàng kéo ra một đường. Đường nét thanh mảnh, sạch sẽ, là sự mềm mại săn chắc đặc trưng của thiếu niên. Trong đầu chợt lóe lên những bộ phim cẩu huyết từng xem: Nữ chính trúng độc, nam chính hy sinh cứu giúp, tiên hôn hậu ái, định mệnh cưỡng ép. Ta hoảng loạn lắc đầu, thầm mắng mình điên rồi: Nhiếp Tiểu Tứ ngươi điên rồi, đây là hiện thực chứ không phải phim. Đối phương còn là một nam hài thuần khiết, còn ngươi là người phụ nữ đoan chính bản phận, sao có thể nảy ra ý nghĩ đó! Nhưng độc ý Thực Cốt cuồn cuộn dâng lên, lý trí thất bại thảm hại. "Tiểu đạo trưởng, độc này hậu kỳ mạnh quá, chỉ có cách..." Nó ngẩn ra, nửa ngày mới cúi người, hai lòng bàn tay áp lên ngực ta, quầng sáng xanh xám gợn sóng, hơi lạnh thấm vào da thịt. Trong lúc mơ màng, có hai cái bóng đen nhung mềm mại từ tóc nó thò ra. Ta mơ hồ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào sự mềm mại đó. "Đây là... yêu vật gì..." Lời vừa dứt, sau lưng nó chậm rãi trồi lên một cục lông xù xì. Cục lông đó như bị chọc giận, lông dựng đứng lên như bông. Ta: "Cái phất trần này ở đâu ra thế?" Ta bị cơn nóng quấn lấy không lối thoát, đưa tay ôm lấy cục lông mềm mát đó, khẽ cọ vào má. Hơi lạnh lan tỏa theo làn da, chỉ hận lớp y phục ngăn trở, hơi lạnh không thấm sâu được vào trong. "Cái phất trần này tốt, cái phất trần này hay, cái phất trần này tuyệt vời ông mặt trời." Ta mê muội lẩm bẩm. Nó mạnh mẽ nắm lấy cổ tay ta, bàn tay kia linh lực bùng phát. "Đừng động đậy nữa!" Hơi thở của nó đột nhiên hỗn loạn, kèm theo một tiếng thở dốc, đạo bào nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngước mắt lên liền chạm phải một vùng cổ trắng ngần, thanh mảnh, xương quai xanh rõ nét. Ánh sáng mờ ảo đậu trên làn da, nhìn vào là thấy nóng bỏng. Chưa kịp định thần, lưng nhẹ bẫng, người đã bị ấn xuống giường. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã rạch một đường trên cánh tay mình. Cằm ta bị nó giữ chặt, nó đưa cánh tay dính máu tới bên môi ta. "Uống đi." Ta bản năng nhấp một ngụm, vị tanh pha lẫn sự thanh khiết tràn vào cổ họng. Nó lại ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng. Ta đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm nó, từ từ xoay lại. Chiếc đuôi dài phủ trên ngực lặng lẽ trượt đi, chóp đuôi khẽ lướt qua bên cổ, men theo nếp áo từ từ đi xuống. Lớp lông mềm quét nhẹ, cảm giác ngứa ngáy li ti lan tỏa. Ta cứ mặc kệ cục lông mềm mát đó, từ từ chìm sâu xuống. Tiếng thở dốc tràn qua bên tai, trời đất quay cuồng, có người đè lên thân thể ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao