Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"A Trì... Chu Trì..." Tay hắn run lên, chiếc hộp rơi bộp xuống đất, nước mắt tuôn rơi như suối thác. "Không được!" Hắn nhìn thấy, chính tay hắn đã đâm một kiếm vào thân thể người đang vận hỷ phục đỏ rực kia. Hắn sụp đổ gào thét, nhưng hết thảy đều đã muộn màng. Chu Quán lao đến định nhặt viên châu ấy lên, song ngay khắc sau đã bị đánh bay ra ngoài, viên trân châu lại rơi rụng vào tay Cố Huyền Ca. "Ai cho phép ngươi chạm vào nó!" Chu Quán ngã rạp trên đất, khóe miệng rỉ máu. Cố Huyền Ca nhìn hắn, bỗng ngẩn người, vội vàng đỡ hắn dậy ôm vào lòng: "Xin lỗi, A Trì, ta không biết bản thân mình bị làm sao nữa." Chu Quán rốt cuộc đã chịu đủ cái cảnh bị nhận nhầm thành vị ca ca mà hắn căm ghét và đố kỵ nhất, mạnh bạo đẩy Cố Huyền Ca ra: "Ta không phải Chu Trì!" "Chu Trì đã chết từ lâu rồi, đến cả linh hồn cũng chẳng còn nữa!" "Là ngươi, chính ngươi đã bức tử huynh ấy!" Đồng tử Cố Huyền Ca co rút lại, không thể tin nổi mà lùi về sau. Trái tim hắn đau đớn kịch liệt, giống như có thứ gì đó muốn đâm toạc da thịt để trồi ra ngoài. "Không phải, ta không có..." Hắn ngã quỵ trên đất, co quắp thành một rúm, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Ta thông qua quả cầu thủy tinh chứng kiến màn này, ánh mắt lạnh nhạt. Đám dây leo sắc máu kia là bút tích của tiền nhiệm Hải vu sư vì muốn đòi lại công đạo cho ta mà làm. Cố Huyền Ca cứ nhớ lại một chuyện liên quan đến ta, dây leo sẽ lại đâm xuyên qua da thịt trong cơ thể hắn thêm một tấc. Đợi đến khi hắn nhớ ra chuyện cuối cùng mà chúng ta cùng trải qua, hắn sẽ bị dây leo sắc máu quấn chặt đến mức lục phủ ngũ tạng đều trống rỗng. Tất nhiên, hắn có thể lựa chọn dừng lại, đó là cách duy nhất cứu được mạng hắn. Đầu ngón tay ta khẽ động, hình ảnh trên quả cầu thủy tinh thay đổi, phụ đế đang nắm lấy tay tiểu muội dạy nàng tập viết. Trên mặt ta một lần nữa hiện lên nụ cười ôn nhu, Cố Huyền Ca có ra sao, ta không bận tâm. Chu Quán đã bỏ trốn. Hắn quá hiểu tính khí của Cố Huyền Ca, chưa nói đến việc bản thân đã lừa gạt hắn lâu như vậy, chỉ riêng chuyện Cố Huyền Ca nhớ lại việc hắn từng hãm hại ca ca năm xưa, cũng đủ để hắn không tha cho mình. Thế nhưng hắn chẳng trốn được bao xa thì đã bị bắt trở về. Trong địa lao, sắc mặt Cố Huyền Ca âm trầm như nước. Hắn túm lấy tóc Chu Quán, đầu ngón tay thô bạo miết mạnh lên cái tên sau gáy hắn: "Cái này là thật sao?" Chu Quán vừa định gật đầu thừa nhận liền bị một tát đánh lệch mặt. "Từ bây giờ trở đi, dám gạt ta thêm một câu, ta sẽ xẻ của ngươi một miếng thịt." Cố Huyền Ca dùng hết mọi cực hình, bức bách Chu Quán phải đem những chuyện năm xưa khai ra đầu đuôi gốc rễ. Cái tên sau gáy hắn, chính là vào lần đầu tiên ta dẫn Cố Huyền Ca về Hải Cung, hắn lại bị người định mệnh của mình tàn nhẫn cự tuyệt, đố kỵ đến phát cuồng mà tự tay làm giả. Còn chuyện ta cướp đoạt khí vận, cưỡng đoạt linh lực của hắn lại càng là chuyện vô căn cứ. Hết thảy chỉ là một màn kịch lừa dối, cốt chỉ để ta bị chính người định mệnh của mình chán ghét, thậm chí là tự tay giết chết. Nực cười thay, Cố Huyền Ca lại thật sự tin lời Chu Quán, mà ta, cũng xác thực đã "chết" dưới tay hắn. Cơn đau kịch liệt ăn mòn toàn thân Cố Huyền Ca, hắn quỳ rạp trên đất, bàn tay vô thức muốn bắt lấy thứ gì đó, đầu ngón tay gần như bị mài đến nát bươm trên nền đất. "Hóa ra là như vậy sao..." "A Trì, ta thật sự... vô cùng xin lỗi..." Hắn đau đớn đến mức ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, Chu Quán vẫn bị treo trên giá hình, đã là khí ra thì nhiều mà khí vào thì ít. "Huyền Ca, những gì ta biết đều đã nói cho ngươi rồi, tha cho ta đi..." "Cầu xin ngươi cho ta một ngụm nước..." Cố Huyền Ca nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt giống như lưỡi dao tẩm độc. Hắn giơ tay lên, bốn phía bỗng chốc bốc cháy dữ dội. "Ngươi độc ác tột cùng, không xứng đáng được sống." Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hắn muốn đi tìm ta, cho dù phải lật tung cả cái Hải Cung này lên. Nơi địa lao phía sau lưng hắn, ngọn lửa đã thiêu rụi chút hơi nước cuối cùng trong không khí, nhiệt độ ngày một tăng cao, hỏa hoạn cũng theo đó mà lan rộng. Ngọn lửa liếm láp thân xác Chu Quán, tiếng thét gào xé lòng của hắn cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn mất đi sinh khí.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Đào ĐàoĐào Đào

🥰

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao