Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Giọng điệu quan tâm của tôi ngọt ngào đến mức có thể nhỏ ra mật. "Trông cậu không được khỏe, để tôi đưa cậu đi..." "Không, không cần đâu!" Giọng cậu ta càng nhỏ hơn, gần như muốn vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ. Tôi mỉm cười. Đặt bó hoa nhài neon không ai muốn vào lòng Giang Diệc Thanh. "Cái này, coi như lời xin lỗi của tôi, cũng coi như... để cậu hết hoảng sợ?" Rồi tôi tiện tay ngắt một bông hoa. Đưa tay lên. Nhẹ nhàng cài nó sau tai cậu ta. Tôi nói với giọng vui vẻ, "Nó rất hợp với đôi mắt của cậu, thật đẹp." "Mặc dù nó có thể không xứng với cậu." Giang Diệc Thanh hoàn toàn cứng đờ. Sau cặp kính dày cộp. Đôi mắt không nhìn rõ kia dường như mở to. Từ tai đến cổ cậu ta đều ửng đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi biết. Con mồi đã cắn câu, và con cá nhỏ chưa bao giờ thấy ánh sáng này đã hoàn toàn say mồi. Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Ngày đầu tiên, tôi và cậu ta trò chuyện về nghệ thuật, về văn học. Ngày thứ hai, nói chuyện về lý tưởng, về quyền bình đẳng của ABO.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!