Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trái đắng / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không trả lời em trai mà hỏi ngược lại: "Nếu em thấy cậu ta là loại người như vậy, tại sao còn dẫn về nhà?" Chu Miễn cười: "Chẳng phải vì Hà Kế cứ muốn dẫn theo đứa bạn nối khố này chơi cùng sao? Hà Kế mới thực sự đơn thuần, không biết rằng lòng tham của một số người sẽ bị nuôi lớn dần, rồi bắt đầu nhòm ngó những thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng em cũng không ngại chơi với nó một chút, để Hà Kế nhìn rõ bộ mặt thật của nó." Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Lòng tôi trĩu nặng, nhưng không rõ là sai ở đâu. Theo lý mà nói, công chính tỉnh táo như vậy đáng lẽ phải là chuyện tốt chứ nhỉ. Vào ngày đầu tiên tôi và Giang Tùy hẹn học vẽ tại phòng tranh trong nhà, tôi vô tình chú ý đến chiếc lắc tay đắt giá trên cổ tay cậu ấy. Cách đó không lâu, Chu Miễn dường như cũng tặng Hà Kế một chiếc như vậy. Nhưng chẳng phải Giang Tùy cũng giống Hà Kế, gia cảnh bình thường, thậm chí là nghèo khó sao? Cậu ấy chắc chắn không mua nổi. Chẳng lẽ Chu Miễn cũng tặng cậu ấy? Nhận ra ánh mắt của tôi, trái với dự đoán, Giang Tùy vui sướng như một đứa trẻ giơ cổ tay lên hỏi tôi: "Đẹp không anh? Em đã chắt chiu tiền học bổng rất lâu mới mua được đấy." Chiếc lắc tay lung linh dưới ánh nắng. "Đẹp, nhưng tiêu tiền học bổng vào thứ này thì có hơi lãng phí." Nụ cười của Giang Tùy cứng lại, cậu ấy cúi đầu thu tay về, tiếp tục luyện tập trên khung vải. Một lúc sau mới lí nhí nói: "Em biết rồi, sau này sẽ không thế nữa." Sau đó, mỗi khi Giang Tùy đến gặp tôi đều ăn mặc rất giản dị. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy nhẹ lòng. Rõ ràng cậu ấy cũng chẳng phải hậu bối trong gia tộc, mà chỉ là một nam phụ độc ác đã được tác giả đóng dấu mà thôi. Vậy mà tôi lại có chút quan tâm đến cậu ấy. Thế nhưng, vào một buổi chiều nọ, tôi vô tình nhìn thấy đám thiếu niên đang tán gẫu trên bãi cỏ của trang viên từ phía ban công. Giang Tùy cũng ở trong số đó. Cậu ấy mặc toàn đồ hiệu từ đầu đến chân. Cậu ấy đã lừa tôi. Bên cạnh sự ngạc nhiên, tôi lại thấy việc này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đi nữa, ngoại trừ các Alpha ra thì trong số các Omega có mặt, cậu ấy thực sự là người mặc "khiêm tốn" nhất rồi. Nếu thật sự mặc bộ đồ giống như lúc đến gặp tôi, có lẽ cậu ấy chẳng thể hòa nhập nổi vào cái vòng tròn này. Tôi im lặng hồi lâu, không nhìn nữa mà quay người vào phòng. Chiều ngày hôm sau, khi đang cùng tôi vẽ tranh, Giang Tùy mệt đến mức không mở nổi mắt. Cậu ấy ngồi trên ghế, cơ thể cứ thế đổ dần về phía trước. Tôi kịp thời đỡ lấy cái đầu suýt chút nữa là chạm vào bức tranh của cậu ấy. Giang Tùy lúc này mới giật mình bừng tỉnh, đỏ mặt không ngừng nói lời "xin lỗi" với tôi. Tôi hỏi cậu ấy: "Dạo này em luôn kiệt sức như vậy, có chuyện gì thế?" Giang Tùy cười ngượng nghịu: "Em làm thêm vài việc nữa... để dành tiền đóng học phí." Thật sự là để dành tiền đóng học phí sao? Tôi đã tìm thấy câu trả lời từ ánh mắt né tránh của cậu ấy. "Bây giờ là thời gian quan trọng để chuẩn bị thi cử, em nghỉ việc làm thêm đi. Sau khi lên đại học, tôi có thể tài trợ cho em." Giang Tùy lắp bắp cảm ơn tôi. Kết quả là những lần sau tới phòng vẽ, cậu ấy luôn rất tỉnh táo. Nhưng mùi cà phê trên người cậu ấy ngày càng nồng nặc, về sau thậm chí còn lấn át cả mùi tin tức tố. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy cứ phải như vậy. Nhưng vì giữa chúng tôi cũng chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt, tôi không thể quản giáo cậu ấy quá nhiều. Cứ thế, Giang Tùy cầm cự cho đến khi tốt nghiệp. Sau kỳ thi, Chu Miễn tổ chức một bữa tiệc linh đình tại nhà. Đêm đó, Giang Tùy trong cơn say đã gõ cửa phòng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao