Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cũng là một mùa đông như thế này, trong cái lạnh ẩm ướt của phương Nam, chúng tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ ở ký túc xá. Hắn luôn thích kéo trọn tôi vào lòng. Cằm tì lên đỉnh đầu tôi, nói như vậy cho ấm. Thân nhiệt của hắn luôn rất cao, giống như một cái lò sưởi. Tôi từng trêu hắn, có phải trong lòng có ngọn lửa đang cháy âm ỉ không. Lúc đó hắn trả lời thế nào? Hắn cắn vành tai tôi, lầm bầm nói, ừ, đang cháy đây, chỉ có em mới dập được thôi. Dập cái con khỉ! Cuối cùng chẳng phải đã cháy thành tro bụi, gió thổi một cái là tan sạch sành sanh đó sao. Cảnh tượng chia tay như cái gai, bất thình lình đâm vào tim. Mùa tốt nghiệp, ngã rẽ cuộc đời. Tôi nhận được lời mời làm việc của một công ty ở quê, tiền đồ khá tốt. Nhà hắn ở Đông Bắc, đã có lộ trình sắp xếp sẵn. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ hồ trong trường. "Yêu xa?" Hắn ngậm điếu thuốc, không châm lửa, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì. "Lâm Ngữ, em biết tôi sợ nhất là phiền phức." Cổ họng tôi thắt lại: "Chúng ta có thể gọi video, có thể điện thoại, các kỳ nghỉ có thể gặp nhau... bây giờ giao thông thuận tiện mà." Hắn nhếch môi. "Thuận tiện? Một năm gặp được mấy lần? Cách cái màn hình thì làm được gì? Đoán xem em đang nghĩ gì à? Đoán xem em sẽ đi ăn với ai, cười với ai?" Hắn quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đen thâm trầm. "Cái mặt em nhìn đã thấy không làm người ta yên tâm nổi rồi." Tôi bật dậy: "Giang Tẫn! Anh có ý gì hả?!" Hắn cũng đứng lên, cao hơn tôi hơn nửa cái đầu. Giọng hạ thấp xuống nhưng lại càng gây tổn thương hơn: "Nghĩa trên mặt chữ thôi. Tôi mệt, em cũng mệt. Hà tất gì phải thế? Thực tế chút đi, kiếm tiền thực tế hơn yêu đương nhiều." Kiếm tiền. Thực tế. Hóa ra những quá khứ nồng nhiệt, quấn quýt của chúng tôi. Trong mắt hắn, không bằng nổi hai chữ "thực tế". Không bằng nổi sự không chắc chắn về tương lai và khuôn mặt "không làm người ta yên tâm" này của tôi. "Được," giọng tôi run rẩy dữ dội. "Vậy thì như anh mong muốn. Chúc anh tiền đồ rộng mở, tài lộc dồi dào." Tôi không khóc, ít nhất là không khóc trước mặt hắn. Quay lưng đi thật nhanh, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị hắn nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra một cách mất mặt. Sau đó nghe nói hắn quả nhiên đã về Đông Bắc. Về sau nữa thì bặt vô âm tín. Giống như viên đá ném xuống đại dương, ngay cả một gợn sóng cũng chẳng để lại. Năm năm. Tôi cứ ngỡ mình đã buông bỏ từ lâu, ít nhất là giả vờ như đã buông bỏ. Nhưng bây giờ, cái tên khốn kiếp này lại dùng cách này, đột ngột đâm sầm vào cuộc sống của tôi. Đã thế còn là "át chủ bài" của Trượt tuyết hộ! Dựa vào việc bán nhan sắc đi kèm trượt tuyết để kiếm tiền! Cái gọi là "kiếm tiền" mà hắn nói hồi đó chính là kiếm kiểu này à?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao