Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi nhìn bóng lưng căng thẳng của anh, gãi gãi đầu. "Dư Kiêu..." Giọng tôi có chút yếu ớt, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo: "Chân tôi... hơi mất sức." Thân hình anh rõ ràng khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Tôi nuốt nước bọt, giọng điệu dịu lại, hạ thấp thêm vài phần: "Vừa rồi, hình như có chút bị dọa sợ." Dứt lời, anh lập tức quay người lại, lông mày vẫn nhíu chặt nhưng ánh mắt đã mềm đi vài phần. Tôi ướm thử đưa tay về phía anh: "Đỡ tôi một chút đi." Thấy anh không nhúc nhích, tôi nhích tới trước nửa bước, lảo đảo như sắp ngã. "Cậu!" Anh theo bản năng đón lấy tôi. "Đứng cho vững!" Giọng Dư Kiêu trầm xuống, nhưng cánh tay vững chãi đỡ lấy eo tôi. "Tôi biết lỗi rồi," Tôi bám lấy cánh tay anh, đầu tựa vào vai anh lầm bầm: "Lần sau nhất định gọi anh trước." Nhịp thở của Dư Kiêu rõ ràng khựng lại một nhịp. Hồi lâu sau, anh thở dài một tiếng: "Không có lần sau đâu đấy." "Hết giận rồi chứ?" Tôi ngẩng mặt nhìn anh. Lúc ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải đuôi mắt đỏ hoe của anh, tim tôi bỗng run lên một cái. Con gái khóc thì dễ dỗ, chứ cái gã "trao hán" này mà khóc thì dỗ kiểu gì đây? Dư Kiêu quay mặt đi, không nói lời nào dìu tôi đi về phía xe. Lúc đóng cửa xe, tôi nghe thấy anh nói cực khẽ một câu: "Tôi chưa bao giờ giận cậu cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!