Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong phòng thí nghiệm. Tống Thập An giúp tôi mặc áo khoác thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào cổ tôi, ánh mắt âm u: "Ai đã chạm vào cậu?" Còn có một cơn giận nghiến răng nghiến lợi. Tôi soi gương. Vết đỏ lốm đốm. Tôi sờ vào, hơi đau, "Mấy con muỗi mùa thu này, thật là phiền." Sắc mặt Tống Thập An lập tức dịu xuống, "Con muỗi đáng ghét, đập chết nó là được rồi." Hắn giúp tôi thoa thuốc mỡ, lực tay không hề nhẹ, làm tôi hơi đau. Tôi không dám mở lời. Các tiểu đệ thật lòng thật dạ. Chỉ là lực đạo không biết nặng nhẹ. Không sao, sau này còn nhiều cơ hội để chỉnh sửa. Tống Thập An cầm tay chỉ dạy tôi làm thí nghiệm, tôi mắc lỗi hắn cũng không tức giận. Nhân lúc Tống Thập An ra ngoài gặp giáo viên, các thành viên khác trong phòng thí nghiệm ngạc nhiên hỏi tôi: "Tống sư huynh nổi tiếng là hổ cười trong phòng thí nghiệm, năng lực xuất sắc, ngoại hình nổi bật, nhưng hễ ai làm sai thí nghiệm hoặc mắc lỗi là sẽ bị mắng té tát." "Cậu và anh ấy có quan hệ họ hàng à? Sao anh ấy lại tốt với cậu như vậy?" "Nghe nói trước đây có một học thuật Đắc Kỷ muốn đến quyến rũ Tống sư huynh, bị anh ấy đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm ngay tại chỗ, suýt nữa không tốt nghiệp được." ... Tôi nhìn chằm chằm vào ống thuốc thử vừa bị làm vỡ, lẳng lặng giấu nó ra sau lưng. Phòng thí nghiệm không phải là nơi Long Ngạo Thiên thể hiện tài năng, tôi nên tung hoành trên thương trường. "Anh có muốn hợp tác với tôi không? Anh phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tôi phụ trách quảng bá và bán hàng, đợi khi tôi quay trở lại thương giới khuấy đảo phong vân, nhất định sẽ làm anh nổi danh vạn dặm." Ánh mắt tôi rực lửa nhìn về phía Tống Thập An. Nụ cười thương hiệu trên môi hắn suýt chút nữa không giữ nổi, "Được, cậu cần gì tôi cũng sẽ dốc toàn lực giúp, chỉ cần sau khi thành công cho tôi một chút thù lao là được." Tôi cảnh giác, lỡ như hắn muốn toàn bộ giang sơn của tôi thì sao, tôi không thể dâng tận tay được. Tôi thăm dò hỏi: "Anh muốn thù lao gì?" Tống Thập An: "Thứ mà cậu đang có bây giờ." Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì may rồi, dù sao bây giờ tôi không có tiền không có quyền, chỉ có mỗi bản thân tôi, hắn đâu thể nào muốn mỗi mình tôi được. Nhất định là bị hào quang Long Ngạo Thiên của tôi cảm hóa, muốn đi theo tôi. Tôi đều hiểu, đều rõ. Tôi mỉm cười. Biểu cảm của Tống Thập An thay đổi liên tục, "Cậu đồng ý là tốt rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao