Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đến Từ Ninh Cung, Thái hậu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, toàn là những món Trẫm yêu thích. Trên bàn ăn chỉ có Trẫm và Thái hậu. "Hoàng nhi, gần đây ngươi có vẻ ổn định hơn trước, chỉ là chuyện Nhiếp Chính Vương ngươi cần phải thận trọng đấy." Thái hậu khuyên nhủ. "Mẫu hậu, Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, Trẫm muốn lập Tiêu Mộ làm Hoàng hậu," Trẫm quả quyết nói. "Hoàng nhi ngươi hồ đồ rồi, Tiêu Mộ là nam tử mà, thôi, Ai gia già rồi không quản được ngươi, nhưng Ai gia vẫn khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động." Thái hậu vừa nói vừa gắp cho Trẫm một miếng thức ăn. "Mẫu hậu yên tâm, Trẫm sẽ giải quyết ổn thỏa." "Hoàng nhi, còn Hiền phi bên kia, Ai gia đã nạp người cho ngươi, ngươi không thể lạnh nhạt với nàng," Thái hậu lại nói. "Nhi thần biết rồi Mẫu hậu." Vốn dĩ Trẫm muốn nói đến chuyện thả Hiền phi xuất cung, nhưng giờ lại muốn lập Tiêu Mộ làm Hoàng hậu, thả nàng xuất cung e là không thỏa đáng. Nhưng Trẫm lại nghĩ đến chuyện Tiêu Mộ và nàng từng yêu đương tha thiết, lại càng thêm phiền muộn. Rượu ở Từ Ninh Cung quả thật là thứ tốt, chỉ vài chén đã làm Trẫm chếnh choáng. Trẫm rất nhớ Tiêu Mộ, rất nhớ Tiêu Mộ. Trẫm được khiêng đến thiên điện phòng phụ của Thái hậu. Mơ màng cảm thấy có người áp sát. Là Tiêu Mộ, là Tiêu Mộ mà Trẫm nhung nhớ. Hắn cười với Trẫm. Hắn chủ động hôn lên môi Trẫm, hắn đang lấy lòng Trẫm. Hắn đã rất lâu không cho Trẫm sắc mặt tốt rồi. Hắn móc nối Trẫm lên giường, hôm nay hắn thơm quá, hắn lại còn để Trẫm ở trên. Lúc tình thâm ý nồng, Trẫm cắn tai hắn nói: "A Mộ, Trẫm đời này chỉ cần một mình ngươi." Trẫm ngủ ngon suốt đêm. "Bệ hạ, đã đến giờ thượng triều." Một giọng nói xa lạ truyền vào tai Trẫm. Trẫm mở bừng mắt, người trước mắt không phải Tiêu Mộ, mà là Liễu Tầm đã trò chuyện với Trẫm hôm qua. Hắn tiến lên muốn thay y phục cho Trẫm. Trẫm sợ hãi đẩy hắn ra. Rồi mặc quần áo vội vàng đi thượng triều, chỉ để lại một mình hắn khóc lóc trong điện. Tây Bắc lại xảy ra chuyện rồi. "Bệ hạ, thần có bổn tấu khởi tấu." Trung Nghĩa Hầu đứng ra nói. "Có việc gì, Ái khanh." "Gần đây du mục Tây Bắc lại bắt đầu quấy nhiễu biên giới triều ta, thần xin thỉnh chỉ tiền tuyến." Tây Bắc lại không an phận, Trẫm phải cho bọn chúng biết tay. Trung Nghĩa Hầu chiến công hiển hách khi còn trẻ, nói hắn là chim ưng, chiến trường Tây Bắc chính là bầu trời hắn vùng vẫy. Nhưng giờ hắn đã năm mươi tuổi, tóc xanh không còn, không biết lần này đi có thể trở về không. Nhưng Trẫm không thả Tiêu Mộ đi, hắn quả thực là người thích hợp nhất. "Chuẩn rồi." Vẫn là Trung Nghĩa Hầu đi đi, Trẫm tin Trung Nghĩa Hầu kinh nghiệm lão luyện hơn Tiêu Mộ, nhất định có thể đánh cho bọn người kia sợ hãi một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao