Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trò Bảy phút / Chương 1

Chương 1

Chương 1: “Một cái tủ chết tiệt á?!” một giọng nói phẫn nộ bật lên. “Thì người ta thường sẽ nhét anh vào đấy khi chơi trò này,” một giọng bực bội đáp lại. Chủ nhân của giọng nói ấy vốn chẳng muốn ở đó ngay từ đầu. Một bên chân mày vàng khẽ nhếch lên. “Có chuyện gì mà tao chưa biết à?” Harry thở dài, ngón tay xoa hai bên thái dương, cố đẩy lùi cơn đau đầu đang ập tới như mọi lần. “Hai người bước vào tủ, và thường thì hoặc là họ tận hưởng bảy phút đó, hoặc chỉ mong thoát ra càng nhanh càng tốt. Tùy vào… hai người bên trong.” Mắt Draco nheo lại. “Khoan đã, ý mày là… lúc họ tống Pansy với Granger vào đây?” Harry chỉ gật nhẹ, đủ để xác nhận. Một cơn đau nửa đâu đang hằn sâu khiến cậu chỉ muốn tìm nơi nào tối hơn và bớt ồn. “Khả năng cao hai người đó làm chuyện mà… tôi cũng chẳng dám chắc mình muốn biết.” Draco lắc đầu. “Cô ta bình thường đâu có bừa như vậy.” “Rượu làm người ta khác đấy. Lần trước Blaise cứ đập vào tường, thế là ai cũng nghĩ tôi với cậu ta đang làm gì đó.” Harry nói, cố nuốt lại tiếng rên mệt. “Potter, mày bị gì vậy?” “Chỉ muốn ra khỏi đây và tìm chỗ yên tĩnh thôi.” Cậu cắn môi khi đầu lại đau nhức nhối. Draco quan sát cậu thật kỹ. “Potter?” “Đầu tôi đang quá căng thẳng và xung quanh thì ồn ào. Cảm giác đầu như sắp nổ tung, còn dạ dày thì nôn nao quay cuồng.” Cậu niệm bùa giảm áp lực. “Hai phút nữa thôi, rồi anh có thể đi khoe khoang là anh thắng.” Draco gần như rít lên: “Mày bị thế này bao lâu rồi?” Harry tựa nhẹ đầu ra sau. “Bắt đầu từ cuối năm học thứ Năm… rồi nặng hơn sau trận chiến ở đây.” Draco cau mày khi nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa. “Chuyện này chưa xong đâu,” hắn gầm thấp rồi bước ra ngoài. Cậu chàng tóc nâu gượng mình đứng dậy, rời khỏi chỗ tối. Harry khoát tay chào bạn bè rồi lảo đảo đi về phía phòng tắm, nôn ra tất cả những gì còn lại trong dạ dày. Cơn đau nhói trong đầu vẫn không dừng, nhưng ít nhất tiếng ồn xung quanh đã biến mất. Mất một lúc lâu, cậu mới lần mò được ra ngoài và tìm chỗ ngồi ở sân Quidditch. Làn gió đêm mát lạnh giúp cậu dễ thở hơn, và Harry chỉ nằm xuống, nhắm mắt lại. Có bóng một áo choàng đen di chuyển qua lại cho đến khi chủ nhân của nó cuối cùng cũng thấy điều mình đang tìm kiếm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiến đến gần người đang nằm duỗi ra như thể việc ở đó là đương nhiên. “Cuối cùng cũng tìm được mày rồi.” “Đi… đi khỏi đây.” Harry rên khẽ, cuộn mình lại. Draco quỳ xuống, áp lọ thủy tinh vào môi cậu. “Im đi và uống ngay. Đừng nghĩ đến vị nó, cứ uống hết.” Harry nhăn mặt vì vị đắng nhưng vẫn làm theo, rồi cảm giác mình được ai đó dìu nằm xuống, đầu tựa vào lòng Draco. “Tốt hơn là anh không cho tôi uống cái gì linh tinh đấy.” Thật khó để biết liệu Harry có thể tin Draco hay không; cậu vốn chẳng rõ hai người đang ở đâu trong mối quan hệ kỳ lạ này. Lúc thì như có một nền hòa bình mong manh, lúc lại như hai người đang gây chiến theo cách riêng. Tất cả khiến đầu Harry rối bời, và khi mệt đến mức này, cậu cũng chẳng muốn nghĩ thêm. “Suỵt”. Draco nói, ngón tay luồn vào sau gáy Harry rồi lên đến sát chân tóc. Thành thạo, hắn nắn hết phần căng cứng ở vai, ở cổ, rồi nhẹ nhàng xoa đến thái dương. Khi Harry thoải mái đến mức gần như tan chảy thành khối bột mềm, Draco từ tốn hạ đầu cậu xuống lại vào lòng mình, nhưng tay vẫn ấn nhẹ trên thái dương. “Cứ để mọi thứ tự nó phát huy tác dụng.” “Tại sao?” Draco nhìn cậu, dù đôi mắt Harry đã nhắm. “Trái với những gì người ta nghĩ, anh không vui vẻ gì khi thấy mày đau.” “Quen rồi. Mấy năm nay tôi quen vậy rồi.” “Từ giờ sẽ không như vậy nữa.” Draco trông chừng khi liều thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, mang lại chút bình yên cho Harry. “Mày nợ anh một lần nữa đấy.” Harry lẩm bẩm vài tiếng không rõ rồi chỉ cuộn người lại, nằm yên. Hai tuần sau, các học sinh năm trên tụ tập trong Phòng Yêu cầu, thư giãn và tận hưởng bữa tiệc. Pansy nhếch mép cười nhìn xung quanh. “Trò Bảy phút?” Phần lớn đều gật đầu và Draco nhếch mày. Hắn liếc nhìn Harry, người đang cố tìm cách lẩn đi lần nữa. Việc nhìn thấy đôi mắt kia không còn đau đớn khiến Draco nhẹ lòng, nhưng hắn cũng có thử thách riêng dành cho cậu nhóc tóc nâu. Hắn nhấp một ngụm Rượu Lửa mà mình lén mang theo. “Tao thách Potter.” Pansy cười nhạt. “Mày thách cậu ta hả?” Draco nhìn giữa hai người. “Đúng. Tao thách Potter. Và để thú vị hơn… tao sẽ thách nó mười lăm phút.” “Trò này không vận hành kiểu đó đâu Draco.” Pansy liếc hắn. “Cô không phải người tham gia, Pansy yêu quý. Việc của cô là lo chuyện của mình.” Hắn nhìn thẳng vào Harry. “Sao, Potter? Mày chiến đấu với trường và với chiến tranh còn được. Nghĩ mày chịu nổi mười lăm phút với tao không?” Harry đứng lên, chậm rãi. “Có lẽ người nên tự hỏi là anh, liệu anh chịu nổi mười lăm phút với tôi không.” Hai người bước vào tủ đồ, Draco quay lại nhìn cậu. “Dạo này mày không lên sân Quidditch.” “Phòng Độc dược”. Harry đảo mắt. “Mừng là Snape sống lại, nhưng ông ta đang hành tôi bằng đống bài tập dài cả mét.” Draco tiến gần hơn. “Mắt mày trông sáng hơn.” “Trường này có một đôi tay tuyệt vời lắm. Xoa hết cả mớ căng thẳng, để tôi được thở một chút.” Harry cười nhẹ. Draco đưa tay ra sau, ngón tay lập tức tìm đúng những huyệt quen thuộc. “Vậy nếu chủ nhân đôi tay đó muốn… đòi trả công thì sao?” Harry thả lỏng với cái chạm ấy. “Còn tùy vào… phần trả công đó.” Đôi mắt xám hạ xuống nhìn đôi mắt xanh. “Đơn giản thôi. Cho anh phần thời gian còn lại trong này, và cơ hội khiến mày thật sự vui vẻ.” Cậu chàng tóc nâu gật đầu. “Miễn là anh hứa đừng dừng lại.” Trong những giây cuối cùng của mười lăm phút đó, Pansy đạp tung cửa ra, cả nhóm nhìn chằm chằm vào trong. Draco đang tựa vào tường, Harry nằm trong lòng hắn, không mặc áo. Hai người trao nhau những nụ hôn nhẹ, còn những ngón tay tài tình của Draco vẫn mơn nhẹ, như thể xoa dịu một vệt căng thẳng vốn chẳng còn tồn tại nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao