Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ở lại ký túc xá chỉ thấy phiền lòng, tôi dứt khoát đến quán bar của một người bạn để giúp việc. Năm ngoái ba tôi lâm bệnh, gia đình cần gấp một khoản tiền lớn. Không còn đường lui, tôi từ một sinh viên đại học trong sáng đã hóa thân thành "chiến thần làm thuê". Vừa làm gia sư, vừa thực tập, lại vừa kiêm luôn nghề pha chế. Trong lúc làm ba công việc cùng lúc, tôi còn mở một phòng livestream nhảy múa. Đeo khẩu trang, mặc những bộ đồ không lộ rõ danh tính, tìm một phòng tập nhảy trong trường, ngày ngày livestream. Tôi và đối tượng hẹn hò qua mạng quen nhau chính qua phòng livestream đó. Anh ta đã tặng tôi rất nhiều tiền, lại chủ động trò chuyện, an ủi và khích lệ tôi. Vào những ngày tháng u tối và tuyệt vọng nhất, chính anh ta là người đã luôn bên cạnh tôi. Ngày trả xong phần lớn nợ nần, tôi đem toàn bộ số tiền anh ta tặng trả lại, rồi thấp thỏm tỏ tình. Anh ta đồng ý rất nhanh. Hồi đó tôi không livestream nữa, nhưng anh ta luôn chọn một vài bộ quần áo cho tôi, bảo tôi mặc vào nhảy rồi quay video gửi cho anh ta xem. Tôi cứ ngỡ đó là thú vui của các cặp đôi yêu nhau, tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn đồng ý. Vài ngày trước khi anh ta chia sẻ về cuộc sống thường ngày, vô tình chụp dính mặt đồng hồ của mình, tôi mới phát hiện ra anh ta thế mà lại là Bùi Yếm – cậu bạn cùng phòng của tôi. Một thiếu gia nhà giàu vốn luôn tỏ ra ôn hòa, dễ gần. Vốn dĩ tôi đã nghĩ buổi gặp mặt của chúng tôi sẽ rất suôn sẻ. Nhưng không ngờ, trong mắt hắn, tôi lại là hạng người như thế này – một Beta chuyên đi câu dẫn đại gia, một món đồ chơi ai cũng có thể chạm vào, một kẻ nghèo hèn không có chút tự trọng. Hóa ra hắn cũng chỉ là một kẻ trong đám phú nhị đại ngạo mạn kia mà thôi. ... Tôi pha xong ly rượu, đưa cho vị khách Alpha đang ngồi trước quầy bar. Người đàn ông đó dáng người cao ráo, lười biếng tựa vào ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét khuôn mặt anh ta sâu hoắm và sắc sảo, trông còn có chút quen mắt. "Rượu Tequila Sunrise của quý khách đây." Anh ta ngước mắt nhìn tôi, thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười, giọng nói trầm thấp: "Cảm ơn." Lúc rảnh rỗi, tâm trạng tôi lại bắt đầu bồn chồn, tự pha cho mình vài ly rồi uống cạn, bấy giờ mới bình tĩnh lại được vài phần. "Ôn Du, cậu có ngửi thấy mùi Vodka rất nồng không? Có Omega nào không dán miếng ngăn mùi à?" Một người đồng nghiệp kéo dài giọng phàn nàn. Tôi ngửi thử. Đúng là mùi rượu quanh thân hôm nay nồng hơn nhiều, trong người cứ có một luồng khí nóng kỳ lạ, đại não cũng trở nên mụ mị, choáng váng. Tửu lượng của mình kém thế sao? Tôi nhíu mày suy nghĩ. Đêm dần về khuya, không khí trong quán có chút ngột ngạt, tôi lẻn ra con hẻm phía sau để hít thở không khí. Đang đi, trước mắt đột nhiên tối sầm, một cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập đến. Một cánh tay dài vòng qua ôm chặt lấy tôi, giúp tôi đứng vững. "Omega?" Giọng nói lạnh lùng, lại có chút ý trách cứ. Là vị khách Alpha lúc nãy. "Cậu nhân viên pha chế này, các cậu đi làm mà không mang theo thuốc ức chế sao?" Omega? Đang nói mình ư? Tôi theo bản năng ôm chặt lấy vị Alpha trước mặt, đầu óc đã thành một đống hồ nhão. Trên người anh ta tỏa ra mùi cam quýt rất dễ chịu, tôi bản năng xích lại gần ngửi ngửi. Khoảng cách gần đến mức nguy hiểm. Anh ta nhíu mày: "Cậu đến kỳ phát tình rồi." "Hả?" Phát tình cái gì? Là một Beta, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh ta tỏ vẻ bất lực: "Làm sao mà cậu sống yên ổn được đến chừng này tuổi vậy?" "Tôi đi mua thuốc ức chế cho cậu." Tôi lảo đảo đi theo sau anh ta. Tầm nhìn bỗng chói lòa, dường như đã đến một căn phòng sáng sủa và yên tĩnh. Một mũi kim cực nhỏ tiếp cận bả vai. Tôi bản năng lùi lại, phát ra những tiếng nức nở kháng cự, nhưng lại va vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, sau gáy được xoa nắn một cách trấn an. Vị Alpha thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, một chút thôi." Thuốc được tiêm vào cơ thể. Cảm giác nôn nóng trong người tạm thời dịu đi, nhưng rồi nhanh chóng bùng phát trở lại. ... "Mẹ kiếp, sao không có tác dụng, đây là thuốc ức chế cho Omega mà." "Suỵt... Đừng cắn tôi, chỗ đó không được cắn." "Được rồi, được rồi, tôi không cử động, em cứ sờ đi." ... Trong lúc giằng co, quần áo của anh ta bị tôi lột ra quá nửa, thân nhiệt nóng đến mức không tưởng nổi. Mùi cam quýt nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng, một sự biến đổi nào đó đã rõ mười mươi. Anh ta dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, khàn giọng hỏi: "Em đã thành niên chưa?" Tôi rúc vào ngực anh ta, gật gật đầu. "Chưa có bạn trai chứ?" Nghĩ đến Bùi Yếm, mặt tôi lại xị xuống, rầu rĩ đáp: "Tôi thất tình rồi." Một tiếng cười khẽ vang lên. "Có thể chứ?" Một lời thỉnh cầu rất lịch sự. Tôi không trả lời, chỉ trực tiếp gặm lên. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao