Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cứng đầu thật đấy. Tôi nắm lấy cổ tay anh, đặt tay anh lên vai mình, mở vòi sen, né cái chân bị thương của anh ra rồi tắm rửa cho anh. Ngón tay lướt qua những vết sẹo kia, nhẹ giọng nói: "Lý Trạm, tôi không thích nhìn anh bị thương. Sau này đừng để bị thương nữa." Lý Trạm ngửa đầu, hít sâu một hơi, túm lấy tay tôi, khàn giọng nói: "Muốn tắm thì tắm cho đàng hoàng, không được quyến rũ tôi!" "..." Hửm? Tôi cúi đầu liếc nhìn xuống dưới, trong lòng cười điên cuồng. Dùng vòi hoa sen vỗ vỗ vào phần bụng dưới săn chắc của anh, trào phúng: "Không phải bảo không thích đàn ông sao? Tôi còn chưa nghiêm túc quyến rũ mà đã thế này rồi, người anh em của anh có vẻ không nghe lời anh lắm nhỉ, thế mà lại nể mặt tôi phết." Lý Trạm không dám đối mặt với tôi, cúi gầm mặt, trán đập vào vai tôi, rầu rĩ nói: "Đừng nói nữa..." Đến cổ cũng đỏ hết cả lên rồi. Lý Trạm hiện tại thuần khiết muốn chết. Trêu thêm chút nữa chắc cậu chàng nổ tung tại chỗ mất. Tôi nghiêng đầu hôn lên tai anh, nhỏ giọng dụ dỗ: "Có muốn tôi giúp anh không?" Hơi thở của Lý Trạm càng thêm nặng nề. Tôi cắn nhẹ anh một cái: "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp anh." Lý Trạm không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Thôi bỏ đi, cứ từ từ. Tôi cử động một chút, định đẩy anh ra. Lý Trạm chắc tưởng tôi muốn đi, đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, cánh tay đang đặt trên vai tôi siết lại, vòng qua cổ tôi, ôm trọn tôi vào lòng, nửa người đè lên người tôi. Khàn giọng nói: "Cầu xin cậu." 4 Một cái tắm mất liền hai tiếng đồng hồ. Tôi bảo Lý Trạm ngủ chung với mình. Anh vừa bị tôi "xử lý" một trận, nên chẳng đưa ra ý kiến gì. Giường rất rộng, chúng tôi mỗi người ngủ một bên. Một lúc lâu sau, tôi cất lời: "Lý Trạm, tôi ôm anh ngủ, anh có đánh tôi không?" "Có." Tôi bật cười, nghiêng người, từ phía sau ôm lấy Lý Trạm. Cơ thể anh cứng đờ lại, không nhúc nhích. Tôi chậm rãi siết chặt cánh tay. Chặt thêm chút nữa, lại chặt thêm chút nữa. Như vậy, sẽ không chạy thoát được. Sẽ không bỏ lại tôi một mình nữa. Năm tôi hai mươi lăm tuổi, ba tôi phá sản, ông nhảy từ sân thượng công ty xuống, để lại cho tôi một thi thể và món nợ khổng lồ trên trời. Để trả nợ, tôi vay mượn khắp nơi, tôn nghiêm hay thể diện gì cũng chẳng cần nữa. Tại các bàn rượu, tôi phải uống rượu mua vui với người ta, bị ép uống đến mức thần trí không tỉnh táo. Buổi nhậu đó, Lý Trạm cũng có mặt. Lúc kết thúc, tôi đang bám vào gốc cây ven đường nôn thốc nôn tháo, Lý Trạm đưa tới một chai nước, hỏi tôi: "Thiếu tiền à?" Tôi súc miệng, cười nói: "Cực kỳ thiếu." Lý Trạm gật đầu, hỏi tôi: "Ngủ với đàn ông, có chấp nhận được không?" Tôi đáp: "Thế thì phải thêm tiền." Lý Trạm dập tắt điếu thuốc, cười: "Trùng hợp thật, tôi lại là người nhiều tiền." Trùng hợp thật. Lý Trạm thay tôi trả nợ, tôi ngủ với Lý Trạm. Ngủ mười năm. Lý Trạm chết rồi. Trước khi chết anh để lại cho tôi một khoản tiền, nói: "Cảnh Chiêu, đừng vì tiền mà ngủ với người khác nữa, dễ gặp phải cặn bã lắm." Lần cuối cùng tôi đến thăm Lý Trạm, anh đang cười cười thì khóe mắt bỗng đỏ hoe: "Hối hận rồi, sớm biết có thể gặp được em, nửa đời trước anh đã nên tích đức hành thiện, cầu mong một đời sống lâu trăm tuổi. Cảnh Chiêu, anh không yên tâm..." Không yên tâm điều gì, anh không nói. Anh chỉ nói: "Cảnh Chiêu, sống cho thật tốt." Đầu ngón tay lướt qua lớp kính, giống như đang lau nước mắt cho tôi: "Đồ ngốc, làm một tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng, sao lại còn sinh ra tình cảm thế này? Thật vô dụng. Đừng khóc, vì một kẻ như anh, không đáng đâu." Đáng hay không, Lý Trạm nói không tính. Lý Trạm cũng chẳng thấy có tiền đồ hơn tôi, một cặp nhẫn anh cất giữ sát ngay lồng ngực, đến lúc chết cũng không dám lấy ra. Sống lại một đời, tôi chỉ có một tâm nguyện: Tôi muốn Lý Trạm sống lâu trăm tuổi. Tôi phải cứu anh. Tôi sẽ không để Lý Trạm đi vào vết xe đổ của thế giới ngầm, đi tới cái kết chắc chắn phải chết kia nữa. Anh đã không biết tiếc mạng, vậy tôi sẽ thay anh trân trọng. Anh không lên kế hoạch cho tương lai, tôi sẽ thay anh lên kế hoạch. Dù có phải kéo cày lôi kéo, bám riết không buông, cũng phải kéo anh ra khỏi vực sâu, bẻ anh quay về chính đạo. Tôi luôn nhớ câu hối hận của Lý Trạm trước lúc chết. Không phải đến trước lúc chết anh mới hối hận, anh đã hối hận từ lâu rồi, chỉ là lúc còn sống không thể nói, sắp chết mới dám bộc bạch thành lời. Lý Trạm rất thích nghe tôi kể cho anh nghe về cuộc sống đại học của tôi, anh nói anh chưa từng được học đại học. Anh nói, con đường lúc bắt đầu đã đi sai, cho đến sau này, không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Anh nói, ai mà chẳng muốn bản thân trong sạch? Nhưng không phải ai cũng có thể trong sạch, luôn phải sống tiếp đã, rồi mới nghĩ đến chuyện có sạch sẽ hay không. Anh nói, Cảnh Chiêu à, lúc anh còn trẻ, không có ai nói cho anh biết phải làm thế nào, không ai nói cho anh biết con đường phía trước phải đi ra sao. Lần này, tôi nắm lấy tay anh, tôi sẽ nói cho anh biết, nên đi như thế nào. Kiếp trước, những thứ anh muốn mà không có được, muốn làm mà chưa làm được, tôi sẽ giúp anh hoàn thành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao