Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng

Tưởng Thính Nam thực ra rất ít khi kể với Nguyễn Ngôn về quá khứ của mình. Anh vốn là người trầm mặc ít nói, phần lớn thời gian là đáp lại lời Nguyễn Ngôn, hiếm khi chủ động kể lể điều gì. Nguyễn Ngôn từng hỏi Tưởng Thính Nam thích cậu từ khi nào. Lúc đó anh đang nấu bữa khuya cho cậu, nghe vậy thì động tác khựng lại, rũ mắt giấu đi cảm xúc: "Thấy em ở công ty, cảm thấy rất đáng yêu." Lúc ấy Nguyễn Ngôn chẳng thấy có gì sai, còn sà vào ôm eo anh nũng nịu: "Oa, anh đối với em là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu)!" Tưởng Thính Nam chỉ cười, cúi đầu hôn cậu một cái: "Ừm." Vì tình cảm hai người quá thuận lợi, yêu đương rồi kết hôn đều trôi chảy, nên Nguyễn Ngôn chưa từng nghi ngờ lời nói đó. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, đúng là có gì đó không ổn. Tập đoàn lớn như vậy, Nguyễn Ngôn ở tầng 3, Tưởng Thính Nam ở tầng hai mươi mấy, thang máy riêng biệt, làm sao anh "vô tình" thấy cậu được? Trừ phi... Tưởng Thính Nam đã sớm quen biết cậu? Ý nghĩ đó vụt qua khiến ngón tay Nguyễn Ngôn hơi tê dại. Cậu nhắn tin hỏi Lâm Đông tấm ảnh đó từ đâu ra, nhưng chắc Lâm Đông đang bận nên chưa trả lời ngay. Trong lúc Nguyễn Ngôn còn đang ngẩn ngơ, Tưởng Thính Nam bưng thức ăn từ bếp ra, thuận miệng trêu: "Vợ hiền huệ ơi, sao hôm nay chưa bày bát đĩa?" Nguyễn Ngôn đang bực bội vì cảm thấy bị lừa, liền ngẩng đầu lườm anh: "Hay lắm Tưởng Thính Nam, anh cưới vợ về là để hầu hạ anh đúng không?" Tưởng Thính Nam: "..." Rốt cuộc là ai hầu hạ ai? Anh không cãi lại, lặng lẽ đặt đĩa thức ăn xuống rồi quay vào lấy bát đũa ra. Nguyễn Ngôn ngồi xuống như một vị đại gia: "Tưởng Thính Nam, em muốn uống nước chanh!" Một ly nước chanh được bưng tới. Nguyễn Ngôn sờ sờ: "Em muốn uống đá." Tưởng Thính Nam lạnh lùng nâng mí mắt nhìn cậu. Khí thế Nguyễn Ngôn: -10. Cậu yếu ớt mở lời: "Nhiệt độ bình thường... cũng được." Tưởng Thính Nam gắp thức ăn cho cậu, thản nhiên hỏi: "Đơn hối lỗi đọc đủ mười lần chưa?" Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Ngôn lại ưỡn ngực, khí thế: +100. "Tưởng Thính Nam, anh còn dám nói em? Anh có coi em là vợ không hả? Anh có biết giữa phu phu không được có bí mật không!" Tưởng Thính Nam nhướng mày: "Em đang nói anh đấy à?" "Chính là nói anh!" Nguyễn Ngôn vênh mặt: "Anh tự kiểm điểm đi, trước khi ngủ nộp cho em một bản kiểm điểm dạng PPT, không dưới 50 trang." "Ăn cơm đi." Tưởng Thính Nam ngắn gọn: "Nhà không có máy tính." "..." Nguyễn Ngôn sực nhớ hai người giờ đang "nghèo rớt mồng tơi", điện thoại Tưởng Thính Nam đang dùng còn là đồ cũ của cậu. Thấy vợ vẫn hầm hừ, Tưởng Thính Nam nhanh chóng lục lọi trí nhớ xem mình có lỡ tay làm gì không. "Có phải vì anh lỡ... trộm cái quần lót hình gấu nhỏ của em không?" Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Tại sao anh lại lấy cái đó! Em thích cái đó nhất mà!" Hỏng rồi, đoán sai rồi. Còn gì nữa nhỉ? Tưởng Thính Nam thử lại: "Lần trước em không đặt được xe đua, thực ra là anh nhúng tay vào. Anh không muốn em đi đua xe với đám đó, nguy hiểm lắm." Nguyễn Ngôn đập bàn: "Cho nên mấy người hay đua xe với em đột ngột ra nước ngoài cũng là do anh làm?" Tưởng Thính Nam im lặng. Lại đoán sai nữa. Lần sau Nguyễn Ngôn có thể ra đề trắc nghiệm thay vì điền vào chỗ trống được không? Ít nhất còn có phương án để chọn. Anh tiếp tục gắp thức ăn cho cậu: "Bảo bối, ăn cơm trước đã." "Còn tâm trạng đâu mà ăn!" Nguyễn Ngôn khoanh tay, mặt nghiêm lại: "Anh nói tiếp đi." Tưởng Thính Nam chẳng muốn nói nữa, vì anh dường như toàn "tự đào hố chôn mình" mà chẳng trúng ý vợ. "Em nói đi bảo bối, anh có chuyện gì lừa em sao?" "Anh còn hỏi em à?" Nguyễn Ngôn nắm chặt tay: "Anh cứ đợi đấy, chờ em tra ra chân tướng thì anh xong đời." Tưởng Thính Nam cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tung ra đòn chí mạng: "Xin lỗi bảo bối, anh không nên cài định vị vào điện thoại của em. Anh cũng chỉ vì lo cho an toàn của em thôi." Nguyễn Ngôn mặt không cảm xúc nhìn anh. Lòng Tưởng Thính Nam lạnh toát. Lại sai nữa rồi! Mấy phút sau, Nguyễn Ngôn hớn hở cầm điện thoại chạy tới: "Ông xã, em cũng muốn cài một cái! Em cũng muốn theo dõi định vị của anh!" Tưởng Thính Nam đờ người, nhận lấy điện thoại. Nguyễn Ngôn rúc vào lòng anh, hôn lên cằm anh nồng nhiệt: "Ông xã, anh yêu em đến thế cơ à, ngày nào cũng phải xem định vị của em mới chịu được... Anh đúng là luyến ái não quá đi mà." Cậu bày ra bộ dạng "em thật hết cách với anh". Tưởng Thính Nam một tay ôm vợ, một tay cài phần mềm tương tự vào máy mình. Nguyễn Ngôn nhìn hai cái điện thoại, hai chấm đen nhỏ đang chồng khít lên nhau, lòng tràn đầy thỏa mãn. "Ông xã yên tâm, dù anh lừa em chuyện gì em cũng không đánh ch.ế.t anh đâu, cùng lắm là bắt anh ngủ sofa thôi." Tưởng Thính Nam im lặng một lúc rồi chân thành nói: "Thế thì em cứ đánh ch.ế.t anh đi cho xong." ... Đến cuối ngày, Nguyễn Ngôn vẫn chưa nói ra việc cậu nghi ngờ anh chuyện gì. Buổi tối nằm trên giường, cậu thở dài thườn thượt: "Ông xã, chúng ta thế này có gọi là đồng sàng dị mộng không?" Bàn tay lớn của Tưởng Thính Nam bóp nhẹ mông cậu: "Lại nói sảng rồi." Nguyễn Ngôn lăn một vòng né tránh: "Người ta bảo có 'nỗi lo bảy năm', chúng mình còn chưa được bảy năm mà anh đã mất kiên nhẫn với em rồi." Tưởng Thính Nam nhắm mắt, ngồi dậy xoa thái dương: "Nói đi, muốn ăn gì?" Nhìn cậu buổi tối ăn chẳng được mấy miếng, anh biết cậu lại sắp đòi ăn khuya. Nguyễn Ngôn cười hì hì nhào tới ôm cổ anh: "Mì trứng cà chua!" Lâm Đông trả lời tin nhắn, nói rằng cậu ta thấy tấm ảnh đó trong album của một giáo viên cũ trên không gian mạng, thấy người đó giống Tưởng Thính Nam quá nên gửi qua. Lâm Đông còn tưởng hai người quen nhau từ hồi cấp ba. Nguyễn Ngôn xin tài khoản của vị giáo viên đó, gửi lời mời kết bạn và được chấp nhận vào sáng hôm sau. Sau một hồi cân nhắc ngôn từ, cậu nhắn tin hỏi thăm. Không ngờ vị thầy giáo rất hào sảng, gửi lại mấy đoạn ghi âm: "Tưởng Thính Nam à? Thầy nhớ rõ lắm, trò đó học cực giỏi, nhưng gần đến kỳ thi đại học thì đột ngột thôi học. Các thầy cô đều thấy tiếc vô cùng." "Lúc đó thầy còn gọi trò ấy lên văn phòng khuyên nhủ, nhưng đứa trẻ đó bướng lắm, chẳng nói lời nào, hôm sau là nghỉ luôn. Sau đó trò ấy đi đâu làm gì thầy cũng không rõ." Nghe xong, Nguyễn Ngôn siết chặt điện thoại. Nếu tính theo dòng thời gian, lúc đó Tưởng Thính Nam học lớp 12, cậu học lớp 10. Chắc chắn họ đã từng gặp nhau ở trường. Nguyễn Ngôn vò đầu bứt tai: Đáng ch.ế.t! Chuyện lâu quá rồi, sao mình chẳng nhớ nổi cái gì thế này! Tiết học hôm nay là môn "Hướng dẫn việc làm", môn học phụ nên đa số sinh viên đều nghịch điện thoại. Nhưng kiểu công khai vò đầu tạo kiểu tóc như Nguyễn Ngôn thì là người đầu tiên. Hàn Thu lo lắng nhìn cậu: "Cậu ổn không đấy?" Nguyễn Ngôn bực bội: "Không sao." "Dạo này tâm trạng cậu lạ lắm, cãi nhau với ông xã à?" "Không, anh ấy chẳng bao giờ cãi nhau với tớ." Nguyễn Ngôn giải thích: "Miệng anh ấy như đi mượn vậy, nói được vài câu là hết hơi." Hàn Thu: "..." Nguyễn Ngôn mở điện thoại, bật định vị lên xem chấm đen nhỏ đang di chuyển. Hàn Thu tò mò ghé qua: "Trò chơi gì đấy?" "Không phải, định vị của ông xã tớ đấy, để tớ theo dõi anh ấy mọi lúc mọi nơi." Hàn Thu im lặng. Thấy biểu cảm của bạn mình, Nguyễn Ngôn vội giải thích: "Không chỉ tớ có đâu, điện thoại anh ấy cũng có một cái, anh ấy cũng đang theo dõi tớ đấy." Biểu cảm của Hàn Thu càng trở nên phức tạp hơn. Đúng là nồi nào úp vung nấy, hai kẻ "biến thái" yêu nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!