Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Là người cũng được, là hồ cũng thế, đại để đều có tính hóng hớt. Tạ Trọc còn chưa đến nơi, nhưng tin tức về hắn đã truyền khắp Thanh Khâu. Ngay cả khi ta không cố ý dò hỏi, vẫn có vô số tin tức không ngừng lọt vào tai. Bạch Điến nghịch nghịch sừng rồng của Thanh Nhạc Nhạc, quay đầu nhìn ta: "Nghe nói vị Tiên quân đến khảo sát cũng là rồng đấy, các ngươi có quen nhau không?" Ta mặt không đổi sắc nói dối: "Không quen." Bạch Điến vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Không quen là tốt rồi, chẳng biết kẻ nào thảm thế, lại sắp bị 'sát thê chứng đạo'..." "Ngươi nói cái gì? Sát thê chứng đạo?" Ta ngẩng đầu ngắt lời Bạch Điến. Bạch Điến vẫy vẫy cái đuôi lớn nhìn ta: "Ngươi không biết sao? Chuyện này đã đồn khắp Thanh Khâu rồi. Tạ Trọc trước đây từng lịch tình kiếp ở nhân gian, nhưng hình như thất bại rồi. Nghe bảo vẫn còn cơ hội cứu vãn, chỉ cần tìm ra đối tượng tình kiếp trước đó, giết đi để chứng đạo là có thể viên mãn thăng cấp Kim Tiên." Sát thê chứng đạo? Tạ Trọc muốn giết ta sao? Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khó thở đến cực điểm. Ánh mắt rơi trên người Thanh Nhạc Nhạc đang mang sừng rồng nhỏ, đáng yêu mềm mại nghịch bảo châu, ý niệm trong lòng ta tức khắc trở nên kiên định. Ta không thể chết, ta còn có con. Bình luận trên không trung cuộn trào: 【 Ô kìa~ Tiết mục cố định của Vô Tình đạo: Sát thê chứng đạo. 】 【 Theo kinh nghiệm đọc nát kho sách của ta, Tạ Trọc có lẽ sẽ đi một trong hai con đường. 】 【 Một là truyện ngọt sủng, căn bản không nỡ xuống tay làm hại vợ. 】 【 Hai là truyện ngược truy thê hỏa táng tràng, giết vợ xong hối hận nhập ma, rồi tìm cách hồi sinh vợ. 】 Ta không biết giữa ta và Tạ Trọc là văn ngọt hay là hỏa táng tràng, nhưng ta không dám cược. Cho nên, trước khi Tạ Trọc đến, ta đã lén lút dắt theo nhi tử và đám gà béo đã nuôi lớn rời đi. Ngày đầu tiên rời đi, Thanh Nhạc Nhạc rất vui, tò mò với mọi thứ trên đường. Ngày thứ mười rời đi, Thanh Nhạc Nhạc không vui nữa, khóc lóc đòi về nhà. Ngày thứ ba mươi rời đi, Thanh Nhạc Nhạc chạy lạc mất rồi. Nhận thấy hướng nó đi là về phía Thanh Khâu, ta tức giận đá một cái vào hòn đá dưới đất. Nghịch tử! Ta hít sâu một hơi, nén cơn giận, thầm an ủi bản thân: Con ruột, con ruột, con ruột, không được đánh... Ta xách con gà béo bên cạnh lên, vội vã chạy về hướng Thanh Khâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao