Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta càng lúc càng trở nên nôn nóng. Ngày hành hình theo cốt truyện ngày một cận kề, tiếng đếm ngược lạnh lẽo của hệ thống tích tắc vang lên trong đầu. Thế nhưng quan hệ giữa ta và Tạ Chẩm Uyên, đừng nói là thù hận, ngay cả xung đột cũng chẳng được tính tới. Có đôi khi ta tỉnh giấc giữa đêm, nhìn bóng lưng hắn nằm dưới đất, trong lòng lại trào dâng một nỗi phiền muộn không tên. Tại sao hắn không tức giận? Tại sao không phản kháng? Thà rằng hắn mắng ta một câu, đánh ta một cái, ta còn có thể nhập vai hơn chút mà. Buổi chiều hôm ấy trời đổ mưa, hắn về muộn, y phục ướt một nửa, nhưng trong lòng ngực lại dùng giấy dầu bọc thứ gì đó, bảo hộ rất kỹ. Hắn mở ra, là hai củ khoai lang nướng vẫn còn nóng hổi, mùi thơm ngọt lập tức lan tỏa. "Mua trên đường, ăn lúc còn nóng đi." Hắn đẩy khoai lang đến trước mặt ta, giọng nói vẫn bình thản như xưa, không nghe ra cảm xúc gì. Ta nhìn hai củ khoai nướng vàng cháy, nứt vỏ lộ ra phần ruột vàng óng, lại nhìn bờ vai ướt đẫm của hắn. Trong lòng như bị thứ gì đó đập mạnh một cái, vừa chua vừa xót. Cái này tính là gì? Tát ta một cái rồi cho ta viên kẹo ngọt sao? Một nỗi phiền muộn mãnh liệt hơn, trộn lẫn với nỗi sợ hãi tương lai, và cả một chút thẹn thùng mà chính ta cũng không muốn thừa nhận, đột ngột xông lên. Ta mạnh tay hất văng bọc giấy dầu, khoai nướng lăn xuống đất, lấm lem bụi bặm. "Ai mượn ngươi mua mấy thứ này? Bẩn chết đi được! Ta không ăn! Đem đi chỗ khác! Nhìn thấy ngươi là ta hết muốn ăn rồi!" Tạ Chẩm Uyên nhìn khoai lang lăn lóc dưới đất, không nói lời nào. Hắn khom người, nhặt lên, cẩn thận phủi sạch bụi đất bám bên trên. Nước mưa men theo mày mắt rũ xuống của hắn trượt dài, hàng mi dài của hắn ướt đẫm. Sau đó, hắn đặt lại củ khoai đã phủi sạch lên bàn, ngước mắt nhìn ta. Ánh mắt ấy, sâu thẳm vô cùng. Không còn là sự tĩnh lặng không chút gợn sóng như ngày thường, bên trong dường như có rất nhiều thứ phức tạp lướt nhanh qua, rồi lại mau chóng chìm xuống, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm. Hắn không nói gì, chỉ cứ thế nhìn ta, nhìn đến mức lòng ta phát lạnh. Cơn giận vừa bùng lên như quả bóng bị kim châm, xì một cái biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại từng trận chột dạ. "Tùy ngươi." Cuối cùng hắn chỉ buông hai chữ này, giọng hơi khàn. Sau đó hắn bước đến góc phòng, ngồi quay lưng về phía ta, bắt đầu đả tọa điều tức, không thèm nhìn ta lấy một cái, cũng không chạm vào hai củ khoai kia. Đêm đó, ta mất ngủ. Nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, và tiếng thở đều đặn, kéo dài của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao