Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cứ mỗi cuối tuần, Bùi Mộ Dã đều về nhà. Tôi cũng đi cùng. Lần này cũng không ngoại lệ. Bùi Mộ Dã lên xe xong thì im lặng không nói một lời. Bố tôi, Quân Ngũ, liên tục nhìn qua gương chiếu hậu. Để đánh giá sắc mặt của cậu thiếu gia Bùi. Bố tôi rất hay lo lắng, cũng dễ suy nghĩ lung tung. Tôi vội vàng đưa cho ông một ánh mắt trấn an. Thấy vậy, bố tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đến trước biệt thự nhà họ Bùi. Bùi Mộ Dã không quay đầu lại mà bỏ đi. Tôi không đuổi theo dỗ dành cậu ta như những lần trước. Mà chỉ lặng lẽ đứng trước gara. Đợi bố tôi đỗ xe xong. Chúng tôi cùng đi về phía nhà kho bên cạnh. Đó là khu ký túc xá nhân viên do nhà họ Bùi cung cấp. Khi gần đến cửa. Tôi dừng bước, gọi Quân Ngũ lại. “Bố, con muốn nói chuyện với bố.” Quân Ngũ dừng phắt lại. Ông quay người, vẻ mặt đầy lo lắng. “Có phải Bùi thiếu gia lại bắt nạt con không?” Nghe vậy, tim tôi run lên. Nhà họ Quân có con muộn. Bố mẹ tôi đều rất trân quý tôi. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mỗi khi tôi xảy ra mâu thuẫn hay xung đột với Bùi Mộ Dã. Quân Ngũ đều bảo tôi nhịn đi, cúi đầu nhận lỗi, lâu ngày, ông thấy vô cùng áy náy với tôi. Tôi lắc đầu, tránh né câu trả lời. “Bố, bố xin chú Bùi cho bố nghỉ hưu đi.” ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!