Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trở lại công ty, anh quản lý Vương đang thở dài thườn thượt trước điện thoại. Thấy tôi, anh ấy đưa điện thoại về phía tôi. “Ông tổ của tôi ơi, cậu lại lên hot search rồi.” Tôi liếc mắt nhìn. #Tống Thời Xuyên quấy rối Hoắc Khải Ngôn# #Hoắc Khải Ngôn thảm thương# #Tống Thời Xuyên cút khỏi giới giải trí# Phía sau các từ khóa là chữ “NÓNG” màu đỏ rực. Khu bình luận càng thảm hại hơn. “Tống Thời Xuyên có thể chết đi không! Tránh xa Khải Ngôn của chúng tôi ra!” “Cái tên vô danh này sao vẫn chưa bị phong sát? Nhìn thấy là thấy ghê tởm.” “Các chị em ơi, report mạnh lên!” “Tôi nghe nói Tống Thời Xuyên có kim chủ đứng sau, không thì làm sao dám kiêu ngạo thế?” “Kim chủ mù rồi sao? Loại hàng này cũng nâng đỡ?” Kiếp trước, tôi thấy những bình luận này, suýt chút nữa đã khóc vì tức. Còn ngốc nghếch đăng Weibo giải thích, nói rằng tôi chỉ ngưỡng mộ Hoắc lão sư, muốn kết bạn với anh ta. Kết quả là càng giải thích càng đen, bị mắng thậm tệ hơn. Lần này tôi trực tiếp tắt điện thoại, ném lên sofa. “Anh Vương, mặc kệ đi, cứ để họ mắng.” Anh Vương ngẩn ra. “Cậu thay tính đổi nết à? Trước đây cậu quan tâm nhất chuyện này mà?” Tôi nằm vật ra sofa, mệt mỏi rã rời. “Nghĩ thông rồi, đen mà nổi cũng là nổi, đỡ phải tốn tiền mua hot search.” Anh Vương nửa tin nửa ngờ. “Cậu thực sự từ bỏ Hoắc Khải Ngôn rồi à?” “Chứ sao?” Tôi lườm một cái, “Việc mặt nóng dán mông lạnh làm một lần là đủ rồi, chẳng lẽ tôi còn chưa thấy đủ mất mặt sao?” Anh Vương thở phào nhẹ nhõm. “Cậu nghĩ thông là tốt. Loại người như Hoắc Khải Ngôn không phải là người chúng ta với tới được. Cậu cứ ngoan ngoãn đóng phim, đợi anh tìm thêm tài nguyên cho cậu…” Tôi ngắt lời anh ấy: “Anh Vương, em muốn chuyển hình.” “Chuyển hình?” “Vâng.” Tôi ngồi thẳng dậy, “Em muốn đi diễn kịch nói.” Sau khi tôi chết ở kiếp trước, linh hồn tôi lang thang một thời gian. Tôi nhìn thấy Hoắc Khải Ngôn đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ tôi. Anh ta nói: “Tống Thời Xuyên, nếu như lúc đó cậu kiên trì thêm một chút, có lẽ tôi đã rung động.” Tôi nhổ vào! Người đã chết rồi, nói những lời này có ích gì? Kiếp này, tôi không chỉ muốn tránh xa anh ta, mà còn phải sống ra hồn cốt. Để anh ta thấy, Tống Thời Xuyên tôi không phải là không thể sống thiếu anh ta.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Má ơi, nói câu gì vậy cha “quen với việc cậu theo đuổi tôi rồi”? Muốn đấm thiệc á