Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 14

Hắn, gọi tôi, là gì?! Tôi nghi ngờ mình bị ảo thanh, nhưng giây tiếp theo, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi. Cố Hàn Thanh ôm sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống. Đồng tử tôi co lại, quên cả đẩy hắn ra. Trong đầu tôi không thể kiểm soát mà nhớ lại chuyện mình từng canh cánh kiếp trước. Kiếp trước ở phim trường, Cố Hàn Thanh rất sợ tôi nhìn thấy điện thoại của hắn, tôi luôn không biết lý do, cho đến sau này hậu trường được phát sóng, có fan tinh mắt bóc ra được cảnh hắn không khóa màn hình điện thoại, một người được ghi chú là "vợ" là người được ghim trên WeChat của hắn. Và ảnh đại diện không phải là tôi. Cố Hàn Thanh có thể có bạn gái, đây mới là nút thắt sâu nhất trong lòng tôi. Điều đó có nghĩa là từ đầu đến cuối hắn đều đùa giỡn tôi... Nhưng bây giờ, hắn lại gọi tôi là vợ? Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn. Tôi nhất thời không đề phòng bị Cố Hàn Thanh cạy môi tiến sâu, tôi mới phản ứng lại muốn đẩy hắn ra. Cố Hàn Thanh ngược lại rất dễ dàng bị tôi đẩy ra. Chỉ là cả người trông như sắp tan vỡ. Cố Hàn Thanh hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi, nước mắt rơi không ngừng, cứ như thể tôi mới là kẻ phụ bạc. Tôi không thể phân biệt được là hắn diễn hay là thật, trong lòng không thể làm ngơ, mượn hơi rượu giả vờ ngây ngô hỏi: "Vợ? Vợ ở đâu?" Cố Hàn Thanh nhìn tôi, vẻ mặt càng thêm cô đơn, lẩm bẩm: "Quay xong cả bộ phim, cậu vẫn không bị tôi bẻ cong..." Một lần nữa nghe thấy hai từ này từ miệng hắn. Tôi vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc. Nhưng so với trước đây, tôi tò mò hơn. "Sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau và hợp tác nữa." Ánh mắt Cố Hàn Thanh cay đắng, nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài: "Là lỗi của tôi, không nên hy vọng hão huyền, càng không nên ích kỷ theo đuổi cậu, muốn bẻ cong cậu." "Giữa chúng ta... có bộ phim này là đủ rồi." Cố Hàn Thanh lau nước mắt, giúp tôi cởi áo ngoài, đặt tôi vào bồn tắm, "Ngâm một chút sẽ thoải mái hơn, tối nay ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy quên đi một tháng không vui vẻ này đối với cậu đi." Ánh mắt hắn không rời khỏi tôi, như thể đang nhìn tôi lần cuối thật kỹ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng buồn bã của Cố Hàn Thanh. Tôi lại hồi tưởng về thời điểm này kiếp trước. Sau khi nghe lén cuộc điện thoại, sáng hôm sau tôi lấy lý do mình không phân biệt rõ vai diễn mà nhanh chóng đề nghị chia tay, khoảnh khắc đó tôi đã mong Cố Hàn Thanh nói điều gì đó. Nhưng Cố Hàn Thanh chỉ nhìn tôi, có lẽ do yếu tố tâm lý tác động, tôi luôn cảm thấy như hắn đang thương hại tôi. Vì vậy, tôi không đợi hắn phản hồi, quay người bỏ đi, một mình chạy về quê ở. Mùa đông ở quê rất lạnh. Cả mùa đông, tôi ở lì trong phòng không ra ngoài. Một mình đau khổ vài tháng. Sau đó, quản lý không đành lòng nên nhận cho tôi vài công việc, dần dần tôi nhận ra có thể mượn công việc để không còn nghĩ về hắn nữa. Và bắt đầu chuyên tâm làm việc. Cho đến một năm sau khi phim phát sóng và trở nên nổi tiếng, tôi mới có những tương tác công khai với Cố Hàn Thanh. Thời gian cắt đứt liên lạc dài đằng đẵng ở giữa bị fan hâm mộ bóc ra. Fan hâm mộ tưởng rằng chúng tôi đang "cai nghiện" tình cảm, nhưng trong thực tế, chúng tôi đã chia tay từ lâu. Được bao bọc bởi làn nước ấm trong bồn tắm. Tôi nhìn Cố Hàn Thanh, lần đầu tiên thấy hoảng sợ. "Sự thật" của kiếp trước, có lẽ nào tất cả đều là hiểu lầm?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!