Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Từ Đông / Chương 23

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Tôi mím môi, nhắn tin cho Thẩm Từ: [Em hình như đang bị người ta theo dõi.] Vừa gửi tin nhắn đi, tôi chợt nhớ tới một người Lý Nhất Minh. Chỉ trong chớp mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cùng lúc đó, cửa chính ở hành lang vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó là tiếng cạy khóa, tôi quay ngoắt lại, một thanh gậy giơ cao vung thẳng về phía tôi. Đầu óc choáng váng, tôi phải chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Là một nhà máy bỏ hoang trống trải, tường nứt nẻ, bụi bặm mịt mù. Lý Tấn ngồi không xa, đang gọi điện thoại với ai đó: “Anh cứ đi tìm thằng nhóc nhà họ Thẩm, bảo nó nếu còn muốn gặp lại con đàn bà của nó thì mang 5 triệu tiền mặt tới đây, à, nhớ mua thêm hai vé tàu.” “Nếu hai tiếng mà không thấy mặt, tao sẽ làm thịt Giang Sở.” “Đúng, nói thẳng với nó, nếu nó dám báo cảnh sát thì cứ để nó báo, tao muốn xem súng của cảnh sát nhanh hơn hay dao của tao nhanh hơn.” “Tao từ trong đó bò ra, đã phạm bao nhiêu tội, không thiếu thêm cái mạng chó này.” Cúp máy, Lý Tấn quay đầu nhìn tôi. Ông ta nhe hàm răng vàng cười lạnh, giọng nhẹ hều: “Sở Sở, tỉnh rồi à, đến xem kịch đây à.” Tôi lập tức nổi da gà. Lý Tấn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bàn tay thô ráp đen sì sờ lên mặt tôi, nheo mắt cười đắc ý: “Con gái ngoan của tao ơi, cả đời mày sinh ra là để cho ba mày hưởng đấy.” “Mày biết vì sao họ mày là Giang mà không phải là Lý không? Mẹ mày chưa từng nói với mày à, thật ra khi mày ba tuổi thì tao với mẹ mày đã ly hôn rồi.” “Cho nên mày biết không, lúc trước tao dẫn Lý Nhất Minh tới ở nhà mày, thật ra chỉ cần mày báo cảnh sát, họ có thể bắt tao với tội xâm nhập gia cư trái phép rồi, ai ngờ mày vô dụng như vậy, bị tao đánh gần chết cũng không dám hó hé.” Ông ta cảm thán: “Đúng là con gái ngoan của ba mày.” Nói xong, ông ta bất ngờ trở mặt, túm tóc tôi đập đầu tôi vào tường, giọng gằn lên độc ác: “Hôm nay thằng nhóc nhà họ Thẩm có tới hay không, mày đều phải chết, ba mày tao nhìn không nổi chuyện mày sống sung sướng, hiểu chưa?” Tôi bị đập đến hoa mắt, đầu nghiêng sang một bên, nhân cơ hội đó hít một hơi thật sâu. Ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn áp sát lại gần: “Nhìn cái gì mà nhìn, cũng là giống khốn nạn như mẹ mày, bị tao đánh gần chết mà còn không biết phản kháng, là cái đồ chó.” Thứ gì đó bị đè nén dưới đáy lòng tôi như sắp bùng nổ, chiếc lồng sắt giam giữ tôi, có một con ốc vít đã bắt đầu lỏng ra. Tôi nghiêng đầu nhổ một ngụm máu, mái tóc dài rối tung buông xõa che khuất tầm mắt, bình tĩnh lạ thường: “Chuyện ông vừa nói, mẹ tôi thật sự đã ly hôn với ông từ lâu rồi à?” Lý Tấn nhếch mép cười khinh: “Giờ mới biết thì sao? Mày vẫn để tao đánh mắng suốt bao năm nay đấy thôi?” Ông ta vỗ tay đứng dậy, xoay lưng lại với tôi: “Tao muốn xem thằng nhóc nhà họ Thẩm yêu mày tới mức nào, biết rõ là chỗ chết mà còn dám…” Nửa câu sau, tôi không để ông ta kịp thốt ra. Lý Tấn hai tay ôm cổ, máu trào ra từ kẽ ngón tay, cơ thể ông ta dần dần mất sức, đổ sang một bên, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy kinh hãi: “Mày, mày…” Bên cạnh tôi, bàn tay buông thõng đang siết chặt một mảnh thủy tinh vỡ, máu nhỏ tí tách xuống đất, tôi lạnh lùng nhìn ông ta. Một thanh chắn rỉ sét trên lồng sắt gãy rơi xuống, ngay sau đó, như hiệu ứng domino, từng thanh, từng thanh lan dần, lồng sắt vang lên tiếng răng rắc rồi ầm ầm sụp đổ. Cát bụi mù trời mịt đất, cô gái mười sáu tuổi tên Giang Sở đứng dậy, đón lấy bụi mù kiên định bước ra. Tôi giật lấy con dao găm trong tay Lý Tấn, cưỡi lên người ông ta, hai tay nắm chặt cán dao, giơ cao lên. "Đừng, đừng mà." Lý Tấn đạp chân ra ngoài, toàn thân run bần bật, cố gắng thuyết phục tôi: "Sở Sở, con gái ngoan của ba, đừng làm vậy, ngoan, bỏ dao xuống được không." "Con giết ba, con phải ngồi tù, con với Thẩm Từ cũng không thể ở bên nhau, đúng không, bình tĩnh lại, bình tĩnh." Tiếng nói đột ngột khựng lại. Trong nhà xưởng bỏ hoang vang lên tiếng kêu rống như heo bị chọc tiết. Trên bả vai phải của Lý Tấn, cắm sâu một con dao găm màu bạc, nhuộm đỏ máu tươi. Tôi nhét mảnh thủy tinh vỡ vào tay ông ta, kéo áo ông ta ra, nắm lấy tay ông ta, từ dưới xương quai xanh rạch sâu một nhát dài đến tận ngực mình. Tôi làm tất cả những điều đó với vẻ mặt không chút biểu cảm, lòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi mò lấy điện thoại của Lý Tấn, bấm gọi 110, 120. Ngồi xuống bên cạnh ông ta, tôi nghiêng đầu, nở nụ cười lạnh lẽo: "Người ba tốt của tôi, ông đùa rồi, đây gọi là chính đáng phòng vệ." Bốn chữ cuối, tôi nghiến răng nhấn mạnh từng tiếng. Khi cảnh sát và Thẩm Từ tới nơi, tôi đang ôm chân, co rúc trong góc tường, mái tóc rối tung, người phủ đầy bụi đất, máu me đầm đìa. Lý Tấn nằm nghiêng dưới đất, ôm vết thương rên rỉ: "Con gái ruột giết người rồi, cảnh sát các anh không quản sao." Thẩm Từ nhìn thấy tôi, lập tức sải bước chạy tới, kéo cổ áo tôi xuống, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!