Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, nói xong tôi mới thấy có gì đó không đúng. “Thực vật và con người... dường như không giống nhau...” Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh của người đàn ông bên cạnh. Cao lớn vạm vỡ, ở một số chỗ nào đó còn có tài năng thiên bẩm... Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Bên tai đột nhiên nóng lên. Anh ấy hơi cúi người, giọng nói cực kỳ nhỏ: “Vợ ơi...” “Tối nay... được không?” Tôi liếc nhìn xung quanh như kẻ trộm. Đỏ mặt trừng mắt nhìn anh ấy: “Nhiều nhất là một lần...” “Được.” Mùi thuốc trừ sâu dần nồng hơn, anh kéo tôi ra khỏi khu vực làm việc. “Bên kia,” anh ấy chỉ vào một vùng đầy màu sắc rực rỡ ở xa, “có một vườn hoa, rất nhiều người đến chụp ảnh. Nếu em thấy buồn chán có thể đến đó dạo chơi.” “Làng có cả cái này sao?” Tôi ngạc nhiên. “Ừ. Phía đông có vườn trái cây, cũng là của nhà mình.” Hay lắm, anh ấy có bao nhiêu tài sản vậy? Anh ấy khựng lại, như thể nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, ở nhà... em muốn làm gì cũng được. Thẩm mỹ của anh... có lẽ hơi quê mùa, nếu em không thích có thể trang trí lại.” Lòng tôi rung động: “Thật sao! Vậy... biến cái phòng trống trên tầng hai thành phòng thay đồ được không?” “Được.” “Cả cái sân nữa! Em muốn làm một phòng kính phơi nắng.” “Được.” Anh ấy không chút do dự, “Nếu cần anh làm gì thì cứ nói.” 11 Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi vừa bận rộn vừa tràn đầy hơi thở cuộc sống, rực rỡ như ánh hoàng hôn trên cánh đồng mùa hạ. Ngoài việc chạy deadline, tôi dồn hết tâm trí vào việc cải tạo ngôi nhà nhỏ của mình. Bản thiết kế phòng thay đồ sửa đi sửa lại, chọn loại mái kính nào cho phòng phơi nắng có độ xuyên sáng tốt, các gói hàng chất đống như núi. Cho đến khi tôi phát hiện ra một chiếc xe điện nhỏ phủ đầy bụi trong gara. Ngay lập tức, một thế giới mới đã được mở khóa! Phía đông làng mua bánh crêpe, phía tây mua gà rán, phía nam dắt chó đi dạo, phía bắc lấy hàng. Gió thổi vào mặt, cảm giác tự do thật tuyệt. Tuyết Cầu hoàn toàn trở thành “thú cưng của làng”, chạy nhảy khắp nơi cùng đội quân “gâu gâu” của nó. Tôi thường xuyên xách theo đồ ăn cho chó đi “thăm”, từ xa đã nghe thấy một loạt tiếng sủa phấn khích, lũ chó vui mừng nhảy tưng tưng tại chỗ. Ban đầu, mấy bà thím ở trung tâm tin tức cổng làng có chút xì xào về “kẻ nghiện mua sắm” như tôi. Sau này thì... Tôi tuân theo nguyên tắc “không đánh lại thì tham gia”, và đã thành công xâm nhập vào nội bộ. Món ăn vặt tôi mua, chia sẻ! Trà sữa nổi tiếng trên mạng, mời! Còn mấy người lắm mồm kia ư?Tôi cười tươi đưa phô mai sữa dê ăn kèm với sữa chua không đường tới: “Thím ơi, thử món này đi, ở thành phố hot lắm đấy!” Đối phương ăn một miếng, trực tiếp “Ọe...” một tiếng. Sau vài lần như vậy, hình tượng của tôi đã thành công thăng cấp từ “cô vợ phá gia chi tử” thành “tiểu tiên nữ xinh đẹp, tâm hồn lương thiện”. 12 Hôm đó, tôi lại chất đầy xe hàng và lái xe về. Oan gia ngõ hẹp, tôi gặp chị gái của Lục Cảnh Xuyên. Chị ta nhìn thấy cả xe đầy hộp hàng, mắt gần như lồi ra. “Ôi trời! Hạ Miên Miên! Sao cô lại mua nhiều thế? Tiền kiếm dễ lắm à? Em tôi vất vả làm lụng kiếm tiền, cô lại phá phách thế này? Lấy phải cái đồ phá của như cô đúng là xui xẻo tám đời!” Trước đây, có thể tôi sẽ còn khách sáo một chút. Bây giờ ư? Tôi dựng xe điện lại, mỉm cười ngọt ngào với chị ta: “Đúng vậy, khi em trai chị cưới tôi, đã cho sáu mươi sáu vạn tiền sính lễ đấy.” “Bây giờ tiền anh ấy kiếm được, đều ngoan ngoãn giao cho tôi. Anh ấy còn nói, bản thân không có thời gian tiêu tiền, bảo tôi cứ thoải mái mà tiêu, thích gì thì mua nấy. Chị nói có tức không?” “Cô! Cô...” Chị ta tức đến run rẩy. Mắt chị ta đảo một vòng, đột nhiên nâng cao giọng: “Cô đắc ý cái gì? Cứ chờ đấy! Bạn gái cũ của thằng Xuyên đã quay về rồi! Người ta cũng là sinh viên đại học, lại hiểu chuyện, biết tằn tiện! Thằng Xuyên sớm muộn gì cũng bỏ cô!” Chưa kịp để tôi mở lời, bà Vương “phì” một tiếng, nói to: “Lục Hồng Hà! Cô đừng có ở đây mà phun phân nữa! Thằng Xuyên làm gì có bạn gái cũ? Mấy năm nay người mai mối không ít, nhưng nó kén chọn lắm, chẳng ưng ai cả!” “Đúng vậy!” Thím Lý cũng hùa theo, “Cô còn có mặt mũi nói là chị ruột của thằng Xuyên à? Năm xưa mẹ cô bị bệnh máu trắng, cô nói sao? ‘Vừa sinh con xong, không lo được’! Ép thằng Xuyên có giấy báo đại học rồi cũng không thể đi học, trường trọng điểm đấy! Thằng bé vừa làm ruộng vừa chạy chữa, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho mẹ tốn mấy chục vạn, hai năm trời, tiền cô không bỏ một xu, sức cô không giúp một chút! Bây giờ thì hay rồi, lại trơ trẽn làm bề trên à?” “Những năm này thằng Xuyên cắm đầu trả nợ, đã chịu bao nhiêu khổ cực! Bây giờ thấy nó sống tốt hơn, cưới vợ rồi, cô lại nhảy ra chỉ trỏ? Tôi khinh!” Mấy bà thím xung quanh đồng loạt phụ họa, càng mắng càng tức. Giữa những lời chỉ trích của mọi người, chị gái của Lục Cảnh Xuyên lủi thủi bỏ chạy. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tai ù đi. Bỏ học... trường trọng điểm... nợ mấy chục vạn... một mình gánh chịu tất cả... Hóa ra những năm qua, Lục Cảnh Xuyên đã khổ sở như vậy... Bỗng nhiên nhớ lại ngày đó, khi anh ấy nói “Em mới là người thân duy nhất trên đời của anh”. Ánh mắt cô đơn, lạc lõng ấy... Hóa ra câu nói đó, nặng trĩu đến thế. Lúc này, không hiểu vì sao, tôi đặc biệt muốn ôm anh ấy một cái. Tôi phóng xe điện nhỏ, lao thẳng ra đồng. Dưới giàn nho, công nhân đang hăng hái đóng thùng. Lục Cảnh Xuyên mặc chiếc áo ba lỗ cũ sờn, hòa mình vào đám đông cùng bốc hàng lên xe. Mồ hôi chảy dài xuống cổ. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao