Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, giống như một người anh lớn: "Muốn cho em một bất ngờ thôi, lại gầy đi rồi, có phải Tương Liệt không chăm sóc tốt cho em không?" Nhiều khi anh ấy mặc kệ Lục Tương Liệt bám theo tôi, chẳng qua là vì thấy sức khỏe tôi không tốt, đối phương có thể chăm sóc tôi đôi chút. Tôi vô thức liếc nhìn chàng thanh niên đang đứng một bên, ánh mắt âm u của hắn rơi vào bàn tay đang đặt trên lưng tôi của Lục Tân. Người tôi cứng đờ, trỗi dậy một cảm giác chột dạ không rõ lý do. 【Phản diện thực ra cũng rất khao khát có được sự yêu thương của anh trai, căm ghét xuất thân của chính mình nhỉ? Tôi có chút hiểu tại sao hắn lại hận pháo hôi bảo bối đến thế rồi.】 【Tôi đột nhiên ngộ ra rồi, thực ra Lục Tương Liệt căn bản không phải đang nịnh bợ Phù Bảo, mà là nghe lời anh hắn để chăm sóc Phù Bảo thôi. Mấy người đẩy thuyền CP kia đừng có tung tin đồn nhảm nữa.】 【Tôi cứ tung đấy, lêu lêu~】 【...】 Tôi khẽ rời khỏi vòng ôm của Lục Tân, ngẩng đầu cười cười: "Không có đâu ạ, tiểu thiếu gia đối xử với em rất tốt, không có gầy đi." Lục Tân xoa đầu tôi, lúc rời đi còn riêng dặn dò Lục Tương Liệt: "Sức khỏe Phù Bảo từ nhỏ đã không tốt, đừng vì em ấy là con của quản gia Phù mà dám chậm trễ em ấy, nếu không tôi sẽ khiến cậu không xong đâu." Chút thiện cảm duy nhất của Lục Tân dành cho Lục Tương Liệt đều bắt nguồn từ việc hắn để tâm đến Phù Bảo. Ánh mắt rũ xuống của Lục Tương Liệt tối tăm không rõ, hắn "ừ" một tiếng. Nhưng Lục Tân vừa mới đi, cửa vừa đóng lại, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Tôi đang nghĩ xem những túi quà lớn nhỏ này nên xử lý thế nào để không làm tổn thương Lục Tương Liệt. Bình luận nói đúng, người mà hắn muốn nịnh bợ ngay từ đầu không phải tôi mà là Lục Tân. Cho nên hắn mới đối xử tốt với tôi như một sự "khiêu khích", hận không thể khiến tất cả những người xung quanh tôi đều tránh xa tôi ra. Một chiếc khăn ấm đột nhiên chụp lên đầu tôi, tôi giật mình, trợn tròn mắt nhìn qua: "Cậu làm cái gì vậy?" "Bẩn rồi," Lục Tương Liệt lau tóc cho tôi: "Tôi giúp cậu làm sạch." Tôi nhíu mày tránh né hắn: "Tiểu thiếu gia, cậu đừng... buông ra." Cánh tay rắn chắc của Lục Tương Liệt siết chặt lấy eo tôi, bế bổng tôi lên, đi tới ngồi xuống sofa. Còn tôi thì ngồi trên đùi hắn, cả người ngây ra. Ngay sau đó tôi bắt đầu vùng vẫy: "Lục Tương Liệt, buông ra." Lục Tương Liệt chỉ dùng một tay đã khóa chặt hai tay tôi, mặc cho tôi vùng vẫy trên đùi hắn. Rất nhanh, tôi không dám động đậy nữa, hai mắt đột ngột trợn to. Lục Tương Liệt vẫn tiếp tục lau tóc cho tôi: "Sao cậu không gọi tôi là anh trai?" Sống lưng tôi lạnh toát, muốn nhích về phía trước một chút nhưng lại bị Lục Tương Liệt siết lấy eo kéo lùi về phía sau, tôi hừ nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng trong nháy mắt. Lục Tương Liệt nhếch môi, ném chiếc khăn tùy tiện lên bàn phía trước: "Phù Dư." Cảm giác mát lạnh mềm mại chạm vào sau gáy tôi, tôi muốn đứng dậy thì bị hắn dùng lực một cái, ôm chặt ép nằm lên lưng tựa sofa, lồng ngực rộng lớn đè lên lưng tôi. "Cậu hỏi tôi muốn có được gì từ chỗ cậu." Tay Lục Tương Liệt luồn vào dưới vạt áo tôi: "Tôi muốn có được cậu." Toàn thân tôi run rẩy: "Tại sao chứ?" Lục Tương Liệt cắn vành tai tôi, khàn giọng nói: "Vì muốn tự tay làm hỏng, làm bẩn cậu. Không muốn cậu cười với người khác, chỉ có tôi mới được chạm vào cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao