Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bảo sẽ nấu cơm cho hắn để báo đáp ơn thu nhận. Nhưng lúc thái rau tôi lại "cắt" vào tay. Thật ra chẳng trúng mấy, chỉ hơi trầy da thôi, nhưng tôi "A" lên một tiếng, thanh âm to đến mức hàng xóm cũng nghe thấy. Giang Dã bắn người khỏi sofa, lao vào bếp: "Sao thế?" Tôi giơ ngón tay ra, trên đó có một vết cắt nông choèn, rỉ ra một hạt máu nhỏ. "Cắt vào tay rồi..." Hắn liếc nhìn một cái, biểu cảm từ căng thẳng chuyển sang câm nín. "Chỉ thế này?" "Đau lắm." "Cái này còn chẳng bằng vết muỗi đốt." "Muỗi đốt cũng đau mà." "..." Hắn quay người định đi, tôi liền túm lấy vạt áo hắn. "Anh dán băng cá nhân cho tôi đi." "Tự dán." "Tôi không với tới." "Cậu dùng tay kia không phải là xong à?" "Nhưng mà đau quá, không có sức. Vì cứu anh mà tay tôi vốn đã bị chém rồi, giờ còn nấu cơm cho anh, thái rau lại đứt tay, vậy mà anh còn mắng tôi, tôi... tôi..." Nói đoạn, tôi lại khóc. Hắn quay đầu lại nhìn tôi, tôi có thể thấy hắn đang cực lực kiềm chế, mắt đã đỏ lên. Chắc hẳn trong lòng hắn đã chém tôi mười đao tám đao rồi, nhưng cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, lục từ hộp sắt ra một miếng băng cá nhân, xé ra, nắm lấy ngón tay tôi rồi dán vào. Ăn sáng xong, tôi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Tôi cầm giẻ lau bàn, lau được một nửa thì cố tình giẫm lên cây lau nhà, kêu lên "Ái chà" một tiếng rồi cả người đổ về phía trước. Cú ngã rất có kỹ thuật—đầu gối chạm đất trước, tay chống một cái, không thực sự bị thương nhưng tiếng động phát ra rất lớn. Hắn ở bên ngoài nghe thấy liền chạy vào. "Cậu lại làm sao thế?" Hắn thấy tôi nằm bò trên sàn. "Ngã rồi..." "Sao mà ngã?" "Cây lau nhà làm tôi vấp..." "Cậu bị thần kinh à? Cây lau nhà mà cũng làm cậu vấp được? Cái bộ não bã đậu này của cậu làm sao mà đỗ đại học được thế?" Tôi không nói lời nào, chỉ cúi đầu, hai tay vò vạt áo, nước mắt rơi lã chã. Hắn gầm gừ một trận rồi quỳ xuống, xắn ống quần tôi lên, đầu gối bị va đỏ một mảng. Hắn nhíu mày, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa. Bàn tay hắn rất nóng, xoa trên đầu gối tôi vừa ngứa vừa tê, tôi suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. "Đau." Tôi nói, nhưng thật ra chẳng đau tẹo nào. "Thật là, lớn từng này rồi, không lẽ cậu học đến hỏng não thật sao? Đàn ông con trai động tí là kêu đau, là khóc lóc, ra cái thể thống gì." Hắn càu nhàu, nhưng lực tay lại nhẹ đi rất nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao