Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc nhỏ, Lục phu nhân đã dẫn hai anh em đến đạo quán để xem bói. Lục Ty Luật còn vì mệnh cách giống anh trai mà cảm thấy vui mừng. Bây giờ lại càng vui mừng hơn. Chỉ là trước đây là vì thích anh trai. Còn bây giờ là vì thích đối tượng xung hỉ của anh trai. Nhưng dù Lục Ty Luật có nghiêm túc đến đâu, Lục phu nhân cũng đều cảm thấy cậu con trai út của mình đang gây rối. Bà áy náy gật đầu với tôi: "Tiền Hâm, cậu đừng để tâm nhé, con trai tôi hơi không hiểu chuyện chút." Nói đoạn lại kéo phắt Lục Ty Luật qua một bên, thấp giọng quở trách: "Đừng có vô lễ với tiểu đạo trưởng!" "Đây là nhân duyên mẹ đặc biệt cầu về cho anh trai con đấy. Không có việc của con đâu." Lúc mới đầu, tôi còn cảm thấy hai câu "đồ lừa đảo", "thầy cúng" mà đại thiếu gia nhà họ Lục mắng có hơi quá đáng. Nhưng vừa nhìn thấy trạng thái này của Lục phu nhân, tôi cũng bắt đầu cảm thấy giống như đang lừa tiền thật. Bởi vì bà quá mức mê tín, cũng quá mức thành kính. Khiến tôi đều cảm thấy có chút chột dạ. Khóe mắt liếc nhìn sư phụ đang tỏ vẻ điềm nhiên như không, tôi lúng túng không dám lên tiếng. Tuy nhiên sau khi bị Lục phu nhân từ chối, Lục Ty Luật lập tức cuống lên: "Mẹ, anh con đã không muốn cưới thì mẹ đừng ép anh ấy nữa. Cứ để anh ấy đi tìm cái người trong mộng, bạch nguyệt quang gì đó đi, coi như là hoàn thành di nguyện cuối cùng của anh ấy!" "Nói cái gì thế hả!" Lục phu nhân lập tức ngắt lời nói bậy của con trai út. Khuôn mặt vốn dĩ thanh nhã cũng mang theo chút không hài lòng: "Anh con chỉ cần đồng ý xung hỉ là sẽ không chết được." "Con đừng có ở đây mà nói năng lung tung!" Lúc này mâu thuẫn giữa hai mẹ con bọn họ, tôi là người ngoài nên không tiện mở miệng. Với tư cách là người được thuê đến, càng không thể mở miệng. Chỉ có thể đứng một bên tĩnh lặng lắng nghe. Thấy Lục Ty Luật hít sâu một hơi, định nói điều gì đó. Cuối cùng lại nuốt xuống và chuyển chủ đề. "Mẹ, nếu mẹ thực sự vì tốt cho anh con, thì hãy tin con một lần này đi." "Thôi được rồi, không tin con thì mẹ còn có thể không tin đạo trưởng sao?" "Vừa hay ông ấy cũng ở đây, cứ để ông ấy xem cho con và Tiền Hâm một quẻ đi!" Lục Ty Luật không hề lùi bước, quả quyết đọc bát tự cho sư phụ. Hắn nói năng đầy tự tin, nhưng vẫn lén lút đưa tiền vào lúc Lục phu nhân không nhìn thấy. Trong đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy sự mong đợi và tinh quái. Vì góc độ khuất nên Lục phu nhân không thấy hành động đưa tiền của hắn. Bà cũng không ngăn cản việc Lục Ty Luật đòi xem quẻ, chỉ có chút không yên tâm mà hỏi một câu: "Đạo trưởng, chuyện thay thế xung hỉ này có được không?" Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, bà lại quay sang lải nhải với cậu con trai út: "Ty Luật, lúc nhỏ chẳng phải con thích anh trai nhất sao?" "Giờ nó đã bệnh thành thế này rồi, sao con còn tranh người với nó?" Lục phu nhân lẩm bẩm tự nói, nhưng ánh mắt lại rơi vào động tác bấm tay tính toán của đạo trưởng. Rõ ràng bà cũng chẳng mong nhận được câu trả lời nào từ con trai mình. Lục Ty Luật thì biểu cảm có chút quái dị. Mấy lần định mở miệng nói gì đó, cuối cùng lại mím chặt môi. Chỉ có bàn tay đang nắm tay tôi là siết chặt hơn một chút. Hắn thấp giọng giải thích với tôi: "Cái gì mà tranh? Rõ ràng là tự anh ấy từ bỏ." "Nhân duyên giờ đã rơi vào tay tôi, thì chính là của tôi!" "Tiền Hâm, cậu đừng có hiểu lầm nhé. Tôi không phải loại người mặc kệ tính mạng anh trai, là kẻ vô tình vô nghĩa đâu!" Còn về bệnh tình gì đó, Lục Ty Luật không nói nhiều. Hắn sợ chỉ lo biểu đạt lòng trung thành trước mặt tôi mà lỡ miệng nói hớ. Đôi mắt đẹp đẽ chớp chớp nhìn tôi không rời, dường như trong mắt trong tim chỉ có mỗi mình tôi. Trông ngoan cực kỳ. Tôi không nhịn được mà gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn một cái, đáp lại bằng một nụ cười trấn an. Lục Ty Luật tức khắc yên lòng. Hắn cũng chẳng thèm quản ánh mắt của người khác nữa, mãn nguyện cười theo. Có chút ngốc nghếch. "Hợp!" "Lục thiếu gia bát tự thuộc Kim, Tiền Hâm thuộc Thủy." "Quả đúng là: Phu thê Kim Thủy giàu sang cường, tiền tài tích tụ rạng rỡ đường, hôn nhân hòa hợp tiền đồ sáng, ruộng vườn lúa thóc phúc thọ trường." "Hợp, bát tự của hai người đại hợp!" Đạo trưởng sư phụ nói một cách chém đinh chặt sắt. Thậm chí còn kiên định hơn mấy phần so với lúc xem bát tự của tôi và Lục Huyền Châu lần trước. Không biết có phải là vì đã nhận tiền rồi không. Lục Ty Luật thì hoàn toàn yên tâm, đang định đi khuyên nhủ bà mẹ cố chấp của mình thêm lần nữa. Thì nghe thấy có người từ ngoài cửa đi vào. Dường như đã nghe thấy lời đạo trưởng vừa nói, người nọ tức giận đến mức muốn nổ phổi. Lời nói cũng chẳng hề khách sáo chút nào: "Lão thầy cúng, đừng ở đây lừa người nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao