Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Si lôi tôi về nhà. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi còn chưa kịp nhìn cổ tay bị kéo đau của mình. Đã bị hắn ép vào huyền quan, ấn gáy hôn tới tấp. tôi kinh ngạc mở to mắt, nhất thời quên cả vùng vẫy. Không trách tôi chấn động. Chúng tôi hầu như chưa từng hôn nhau ở dưới giường. Đừng nói là hôn, ngay cả ôm ấp nắm tay cũng rất ít. Hầu như đều là làm việc công, nếu không tôi cũng sẽ không tin tưởng bình luận đến thế. 【 Tôi đã bảo gì rồi mà, tên pháo hôi này quả nhiên đang giở trò tâm cơ! Tiểu Thẩm vẫn còn quá ngây thơ, căn bản không đấu lại hắn. 】 【 Thẩm Si đây là bị nắm thóp rồi, lúc này chắc hắn cũng đang nghi ngờ không biết mình có thật sự thích Tô Hủ hay không? Nhưng không sao, rất nhanh thụ chính sẽ xuất hiện, nói cho hắn biết tình cảm lành mạnh thật sự là như thế nào. 】 【 Cái tên pháo hôi chết tiệt này sao lại hưởng thụ như vậy? Hai người bọn họ rốt cuộc có thể đừng hôn nữa được không? 】 【 Lầu trên nhịn chút đi, Tiểu Thẩm cũng cần phải trưởng tại mà. 】 Dựa vào cái gì chứ. Hắn cũng đâu phải không sướng, tôi còn đưa tiền cho hắn, dựa vào cái gì mà tôi phải trở thành kẻ pháo hôi có kết cục thảm hại đó. Càng nghĩ càng tức, tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cắn mạnh vào môi Thẩm Si. Vị rỉ sắt nồng đậm lan tỏa giữa môi chúng tôi, nhưng Thẩm Si vẫn không buông ra. Hắn ôm càng lúc càng chặt, cho đến khi tôi bị cấn vào người, mới thẹn quá hóa giận. Tôi giơ tay lên, tát một cái thật mạnh. Tôi dùng hết mười phần công lực, mặt Thẩm Si bị tôi đánh lệch sang một bên. Trong phòng bỗng chốc im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tôi có chút bất an, chỉ thấy Thẩm Si ngẩng đầu nhìn tôi, má trái hiện lên dấu tay đỏ chót. Hắn liếm liếm môi. "Đánh đủ chưa? Chưa đủ thì đánh tiếp đi." "Đánh đến khi nào cậu hết giận thì thôi." "Tô Hủ, giận thì được, nhưng đừng nói bậy." Ngực tôi nghẹn lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng nghĩ đến những lời kia, tôi vẫn tuyệt tình quay mặt đi. Tôi không muốn chết. Càng không muốn bố tôi phá sản. Ông là thế hệ khởi nghiệp đầu tiên, sự nghiệp hiện tại đều là do bao nhiêu năm vất vả gây dựng nên. Nhưng tôi vẫn không nhịn được, muốn cho mình thêm một cơ hội nữa. "Thẩm Si... cậu có thích tôi không?" 【 Tôi xin bạn luôn đấy, ban đầu chính bạn là người bỏ tiền ra mua người ta, đến sự tôn trọng cũng không có, nói gì đến thích chứ? 】 【 Sao có thể mặt dày hỏi ra câu này được nhỉ? 】 【 Thương xót Tiểu Thẩm, nhưng chắc chắn hắn sẽ phủ nhận thôi. Cho dù thụ chính chưa xuất hiện, đại nhân tác giả của chúng ta cũng sẽ không để hắn nói thích! 】 Thẩm Si ngẩn ra, há miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào. Quả nhiên, tôi nhắm nghiền mắt lại. "Tô Hủ ——" Tôi hất văng bàn tay Thẩm Si đang vươn tới: "Tôi đã nói là chấm dứt rồi, cậu không hiểu sao?" Ánh mắt Thẩm Si đầy tổn thương: "Cậu chỉ vì hắn mà muốn nói chấm dứt với tôi?" "Không phải vì cậu ta." Mà là vì cậu! Tôi càng nghĩ đến những lời trên bình luận càng thấy bực mình: "Chúng ta vốn dĩ chỉ là mối quan hệ kiểu này, bây giờ tôi đã nói là chấm dứt rồi, cậu cứ đeo bám như vậy có thú vị không?" Thẩm Si đứng sững tại chỗ, thần tình tủi thân như một con chó hoang bị bỏ rơi. Lẩm bẩm lặp lại: "Chỉ là... mối quan hệ kiểu này?" Trong lòng tôi nghĩ thôi thì thà đau ngắn còn hơn đau dài. Dù sao cũng thiết lập hình tượng "lão làng" tình trường, lúc này nên dứt khoát một chút. "Tôi đi đây. Cho cậu một tuần, hãy mang hết đồ đạc của cậu ở đây đi. Chúng ta... chia tay trong êm đẹp nhé." Tôi vội vàng kéo cửa, lao vào thang máy, hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu. Bình luận lại một lần nữa nổ tung. 【 Cuối cùng cũng chia tay rồi, mặc dù có vẻ không giống với tình tiết trong nguyên tác lắm, nhưng dù sao kết quả vẫn tốt. 】 【 Tôi cứ thấy có gì đó không đúng, nguyên tác là Thẩm Si gặp thụ chính xong mới chủ động đề nghị chấm dứt với Tô Hủ mà... 】 【 Lầu trên quan tâm nhiều vậy làm gì? Chia tay là được rồi, quan tâm chia tay kiểu gì làm gì nữa. 】 【 Mở tiệc ăn mừng thôi, còn một tuần nữa là công thụ chính sẽ gặp nhau rồi! 】 Nhanh như vậy sao? Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, hốc mắt cay xè.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao