Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rực. Tôi vậy mà lại ngủ thiếp đi trong lòng Tưởng Lâm Chu. Tôi bật dậy, Lâm Thiếu Húc và Thôi Dật Đức đang nhìn tôi với biểu cảm cực kỳ quái dị từ bên dưới. Tưởng Lâm Chu tập thể dục vẫn chưa về. Đúng là người sắt, thức cả đêm vẫn có thể dậy đi chơi bóng được. Lâm Thiếu Húc: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại nằm trên giường của Tưởng Lâm Chu?" Thôi Dật Đức: "Đừng có lôi mấy cái lý do nhảm nhí như nửa đêm mộng du đi nhầm giường ra nhé, cho cái gì thực tế chút đi." Tôi vô cùng ngượng ngùng, uyển chuyển đáp: "Tối qua cậu ấy bảo bị mất ngủ không ngủ được, bảo tớ sang bồi." Lâm Thiếu Húc trợn ngược mắt: "Vãi, Chu ca đích thân nói thế à? Cái miệng cứng như đá của anh ấy mà nói được câu đó á?" Tôi cười gượng hai tiếng. Lâm Thiếu Húc: "Hai cậu nằm chung không thấy chật à?" Thôi Dật Đức bĩu môi: "Tớ thấy cậu ấy ngủ ngon lắm mà." Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, lặng lẽ trèo xuống giường đi rửa mặt. Vừa hay, Tưởng Lâm Chu đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn tôi một cái: "Rửa mặt xong thì nhanh lại ăn cơm đi." Hắn xách theo ba túi nilon. Ngoài phần tào phớ của tôi, rõ ràng còn có phần của hai người kia nữa. Tưởng Lâm Chu ném bánh bao vào lòng hai cậu ta: "Này." Lâm Thiếu Húc ôm đầu kêu quái dị: "Lạ lùng thật đấy, Chu ca, anh mua cơm cho tụi em á?" Tưởng Lâm Chu: "Ừ." Lâm Thiếu Húc quan tâm hỏi: "Anh ơi, có phải anh bị kích động gì không? Ngủ thì không ngủ được, hành vi thì bất thường, anh có muốn đi gặp thầy tư vấn tâm lý của trường không?" Mặt Tưởng Lâm Chu hơi đen lại. Tôi nhịn cười đến mức sắp nội thương. Thôi Dật Đức lạnh lùng cười: "Cậu im miệng đi, tớ thấy cậu ấy là vì phấn khích quá nên mới không ngủ được đấy." Ánh mắt Lâm Thiếu Húc cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Tưởng Lâm Chu như bóng bàn: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tôi vội vàng hòa giải: "Ăn cơm thôi ăn cơm thôi, bánh bao nguội hết rồi." Tưởng Lâm Chu trái lại thong thả kéo ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thôi Dật Đức một cái. Thôi Dật Đức biết điều ngậm miệng, cầm bánh bao lên cắn một miếng. Lâm Thiếu Húc vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Rốt cuộc là hai người đang nói cái gì thế? Cứ tỏ ra bí mật." Ăn cơm xong, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học. Chưa kịp ra khỏi cửa, Tưởng Lâm Chu đột nhiên đi đến sau lưng tôi, rất tự nhiên rút một tờ giấy ăn, rồi giúp tôi lau sạch vệt tào phớ còn dính ở khóe miệng. Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi. Lâm Thiếu Húc chứng kiến toàn bộ quá trình: "Tưởng Lâm Chu, anh đang làm cái gì thế?" "Khóe miệng cậu ấy có đồ dính." Tưởng Lâm Chu thản nhiên đáp, vứt tờ giấy vào thùng rác: "Sao vậy?" "Không đúng, thế này là không đúng!" Lâm Thiếu Húc quay sang nhìn tôi: "Hai người, có vấn đề!" Thôi Dật Đức ở bên cạnh đảo mắt trắng dã. Giọng tôi còn yếu ớt hơn cả dự tính: "Tụi tớ chỉ là quan hệ tốt thôi." Lâm Thiếu Húc hoài nghi: "Tốt từ bao giờ?" Tưởng Lâm Chu: "Từ tố—" Tôi bịt miệng hắn lại: "Xưa nay vẫn tốt mà." Buổi chiều không có tiết, Lâm Thiếu Húc và Thôi Dật Đức rủ nhau đi chơi bóng. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Thiếu Húc vẫn còn lầm bầm: "Chu ca, hôm nay anh không đi với tụi em thật à?" "Không đi." Tưởng Lâm Chu ngồi trước bàn, đầu cũng không ngẩng lên. "Tại sao chứ?" "Mệt, tối qua không ngủ ngon." Lâm Thiếu Húc há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu ta nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, đi theo Thôi Dật Đức. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng Thôi Dật Đức nói bên ngoài: "Cậu bớt quản chuyện người ta đi được không?" "Tớ chỉ tò mò thôi mà..." Giọng nói dần xa. Ký túc xá trở nên yên tĩnh. Tưởng Lâm Chu đứng dậy, khóa cửa phòng lại rồi đi đến bên giường tôi. Tôi đang nằm sấp trên giường xem điện thoại, cảm nhận được ánh mắt của hắn liền ngẩng đầu lên: "Gì vậy?" "Ngủ bù." Hắn vừa nói vừa leo lên giường tôi. Tôi lấy tay đẩy hắn: "Cậu không có giường à, đừng có sang đây chen chúc." "Tôi chỉ muốn ôm cậu một cái thôi." Hắn vùi mặt vào hõm vai tôi, cả người tựa sát vào. "Tưởng Lâm Chu, cánh tay của cậu nặng như cả vạn cân ấy..." "Đừng động đậy, cũng đừng nói chuyện." Giọng Tưởng Lâm Chu trầm đục. "Còn động đậy nữa là không ai ngủ được đâu." Tôi bị hắn đè đến mức không cựa quậy nổi, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Một lát sau, tôi nhỏ giọng gọi: "Tưởng Lâm Chu." Tưởng Lâm Chu ngẩng đầu lên, dùng đôi môi chặn đứng những lời định nói của tôi. Lần này hắn không va vào răng tôi nữa. Nụ hôn rất nhẹ, rất chậm. Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ vào, đậu lên góc mặt hắn, nhuộm hàng lông mi thành màu vàng nhạt. Tôi nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ hắn. "Cạch". Cửa phòng mở ra. Tôi hoảng loạn đẩy hắn ra, Tưởng Lâm Chu không kịp phản ứng, vẫn giữ tư thế đè trên người tôi. Lâm Thiếu Húc: "Ban ngày ban mặt khóa cửa làm gì, tớ quên cái bình nướ—" Cậu ta đứng hình ngay cửa. Hai phút sau, Lâm Thiếu Húc nổi đóa: "Họ Tưởng kia, anh dám bắt nạt Dư An, tôi liều mạng với anh!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao