Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Lúc bị đẩy vào phòng phẫu thuật, ý thức của tôi vẫn còn khá tỉnh táo. Bùi Kim Dã cứ nắm chặt tay tôi cho đến giây phút cuối cùng mới bị y tá ngăn lại bên ngoài. "Giang Tri Viễn, cậu nghe cho rõ đây." Hắn hét lên với tôi qua khe cửa đang khép lại, "Cậu còn nợ tôi năm triệu tệ chưa trả đâu, nếu dám chết ở trong đó, tôi sẽ rải tro cốt của cậu đi đấy!" Cái tên này, đến lúc này rồi mà còn buông lời đe dọa. Nhưng tôi đã thấy nước mắt trên mặt hắn. Một Bùi Kim Dã kiêu ngạo như vậy mà lại khóc. Cuộc phẫu thuật kéo dài dằng dặc. Tôi cảm giác như mình vừa dạo một vòng quanh cửa tử. Cảm giác sức sống dần trôi đi thật rõ rệt. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, rất lớn tiếng. "Sinh rồi, sinh rồi! Là một bé trai!" Tiếng y tá reo lên đầy vui mừng. Tôi cố gắng mở mắt muốn nhìn con, nhưng mí mắt nặng trĩu. "Sản phu bị băng huyết! Mau cầm máu!" Tiếng báo động lại vang lên. Tôi cảm thấy lạnh quá, như thể rơi vào hầm băng. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Năm triệu tệ đó, e là không có mạng để tiêu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!