Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc tôi tung cú đấm đó, Tống Vãn bị dọa đến mức mặt trắng bệch, định mở miệng gọi người nhưng đã bị ngăn lại. "A Vãn, ở đây gió lớn, em đi nghỉ trước đi, tôi nói chuyện với cậu ấy." Tạ Đàm lau vết máu nơi khóe miệng, chắn giữa tôi và Tống Vãn. Thế là Tống Vãn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng tôi nổi giận sẽ làm thịt Tạ Đàm, dù sao cậu ta cũng không chỉ một lần chứng kiến dáng vẻ hung tàn của tôi khi giết người. Tống Vãn vừa đi, toàn bộ khí lực trên người tôi dường như cũng theo cú đấm đó mà tiêu tán hết sạch, đứng không vững, trong dạ dày dâng lên từng đợt buồn nôn. Tôi mệt mỏi nhìn hắn, khàn giọng hỏi: "Tạ Đàm, anh chơi đủ chưa?" "Chơi đủ rồi thì buông tha cho tôi đi, hoặc là giết tôi để báo thù cũng được." Hắn im lặng một lúc: "Chu Diệp, cậu khóc rồi." ... Đó là lần thứ hai tôi khóc trước mặt Tạ Đàm, sau ngày hôm đó, tôi và hắn hoàn toàn kết thúc. Bắt đầu một cách mập mờ, kết thúc một cách không rõ ràng, thậm chí đến chia tay cũng không hẳn là vậy. Sau đó không lâu, tôi tìm đến Tống Vãn, trình bày với cậu ta kế hoạch giả chết trong vụ nổ để chạy trốn. Cuối cùng cậu ta đồng ý giúp tôi thu dọn tàn cuộc. Tôi thuận lợi thoát thân, trốn tránh suốt sáu năm trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!