Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngủ một giấc xong, tôi thấy khá hơn nhiều. Lý Thứ thấy tôi tỉnh lại, vành mắt đỏ hoe. Hắn cẩn thận ôm lấy tôi, đầu vùi vào hõm cổ tôi, tóc cọ làm tôi thấy hơi ngứa. Giọng Lý Thứ khàn đặc chẳng kém gì tôi: "Hình Lương, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, thời gian cậu hôn mê, tôi nhớ cậu lắm." Tôi rất cảm động, thầm cầu nguyện sau khi mình chết, Lý Thứ có thể quên tôi chậm một chút. Tôi ôm lại hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Chúng ta cũng coi như là vào sinh ra tử rồi, tôi có tính là huynh đệ tốt số một thiên hạ của cậu không?" Lý Thứ rời khỏi cái ôm, đôi mắt lại tràn đầy những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Tình cảm con người đúng là phức tạp hơn quỷ nhiều. Haiz, làm quỷ lâu ngày, cảm xúc đều bị thoái hóa hết rồi. Hắn khẽ "ừ" một tiếng: "Cậu là... huynh đệ tốt nhất của tôi." Số tiền mấy vạn tệ tôi cho Lý Thứ lúc trước đều bị hắn mang ra đóng viện phí cho tôi hết sạch. Mỗi ngày cứ tan học là hắn lại chạy đến thăm tôi. Tôi cứ luôn trong tình trạng bệnh tật ốm yếu, mà bệnh viện lại chẳng khám ra được gì. Ép tôi ở lại viện thêm một tháng nữa, Lý Thứ mới chịu làm thủ tục xuất viện. Bố mẹ trong ký ức của tôi thì tuyệt nhiên không thấy xuất hiện lấy một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!