Chương 1:
Lúc sinh tôi, mẹ bị khó sinh, nghe nói m.á.u thấm ướt cả rơm dưới gầm giường. Sau đó phải chuyển lên bệnh viện huyện, tốn không ít tiền mới giữ được mạng. Bác sĩ bảo cơ thể mẹ quá yếu, tuyệt đối không thể sinh thêm lần nữa. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, điều tôi có thể nhớ về bà nội là: bà cứ cách vài hôm lại c.h.ửi rủa. Bà bảo nhà nghèo thế này là do mẹ tôi là đồ bệnh tật, không biết đẻ. Ngày nào cũng hối mẹ tôi sinh thêm đứa nữa. “Trong làng này, có người đàn bà nào mà không sinh con trai?” “Con dâu nhà lão Trương kia bị tiểu đường, cao huyết áp, vẫn sinh được ba đứa con gái một đứa con trai. Người ta có sao đâu? Sao người ta đẻ được mà mày lại không?” “Bác sĩ toàn dọa cho sợ thôi, mày mà không sinh con trai, chẳng phải là mày muốn nhà họ Lưu chúng tao tuyệt hậu rồi sao?” Mẹ tôi nhịn không nổi nữa, tức giận đáp: “Bà mở miệng ra thì dễ rồi, đến lúc xảy ra chuyện thì là hai mạng người đấy.” “Nếu bà sợ nhà họ Lưu tuyệt tự, lúc trước bà nên ráng mà đẻ thêm vài đứa con trai nữa. Hoặc không thì giờ gắng chút sức, sinh thêm cho thằng Chu Thịnh một đứa em đi. Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ hầu hạ bà ở cữ thật chu đáo, không để sót gì đâu.” Suýt nữa thì bà nội tức c.h.ế.t tại chỗ. Về đến nhà là bà lăn ra giường nằm bất động, không chịu ăn uống gì. “Nếu nhà họ Lưu tuyệt hậu trong tay tao, tao thà c.h.ế.t sớm để chuộc tội còn hơn.” Bà thường dùng cách này để ép ba tôi, tôi thấy riết cũng thành quen. Nhưng ba tôi thì lại quá hiếu thảo, cuống lên như kiến bò trên chảo nóng. Ông bàn với mẹ tôi: “Ái Mỹ, hay là mình sinh thêm một đứa đi?" “Mẹ anh giờ không ăn không uống, nếu có chuyện gì thật thì người trong làng sẽ xỉa xói anh c.h.ế.t mất. Thật ra mẹ nói cũng có lý, bác sĩ họ toàn nói theo kiểu bi quan nhất thôi mà...” Bóng đèn sợi đốt tiếp xúc không tốt, phát ra tiếng “xì xẹt” lách tách. Mẹ đang vá chỗ rách trên áo của tôi. Bà không nói một lời, cầm kim lên, mạnh tay đ.â.m thẳng vào cánh tay của ba. Ông đau điếng, lập tức bật dậy, tức giận quát: “Ái Mỹ, cô điên rồi à?" Mẹ lạnh lùng hỏi: “Đau không? Còn phải hỏi sao?” “Lúc tôi sinh Chu Nhược Hân, còn đau gấp trăm ngàn lần thế này.” – Mẹ nói từng chữ một – “Tôi đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan." “Khi đó Hắc Bạch Vô Thường đã đến đòi mạng tôi, tôi cầu xin họ tha cho mình, con tôi vừa mới chào đời, lại là con gái. Nếu không có mẹ, con bé biết sống sao?" “Tôi dập đầu suốt ba ngày ba đêm, họ mềm lòng, nói chỉ lần này thôi! Nếu tôi còn sinh thêm một đứa nữa, Diêm Vương chắc chắn sẽ không tha lần thứ hai." Nói đến đây, mắt mẹ đỏ hoe: “Lúc tôi tỉnh lại, anh nắm tay tôi, nói sau này sẽ không sinh nữa, chỉ cần cùng nhau nuôi Chu Nhược Hân lớn lên, vậy mà mới mấy năm, anh đã quên hết rồi à?" Ba hít mạnh một hơi thuốc, im lặng không nói gì. Đêm đó, ông sang nhà cũ ngủ với bà nội, còn tôi chen vào nằm cạnh mẹ. Tôi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ thật sự thấy Hắc Bạch Vô Thường à? Có phải lưỡi họ dài lắm không?" Mẹ xoa đầu tôi: “Mẹ chỉ nói để dọa ba con thôi.” “Nhưng mẹ thật sự sợ nếu mình c.h.ế.t đi, con sẽ bị người ta bắt nạt, nên không dám c.h.ế.t." Không dám c.h.ế.t – Chỉ có thể nghiến răng chịu đựng nỗi đau không ai tưởng nổi. Lần này bà nội làm thật, nhịn ăn đến mức ngất xỉu. Các bậc trưởng bối trong tộc nghe tin, ai nấy đều đổ lỗi cho mẹ tôi. "Sinh con trai là nghĩa vụ của cô, mẹ chồng muốn bế cháu trai cũng là lẽ thường." “Lấy cô về là để nối dõi tông đường, cô không muốn sinh con trai thì còn ích gì? Chỉ mình cô là có bệnh, nhìn xung quanh xem, nhà nào trong làng chẳng có hai ba đứa con?” … Lúc đó chính sách kế hoạch hóa gia đình đã được áp dụng, nhưng ở một vùng quê hẻo lánh chưa phát triển dân làng vẫn thích sinh con. Dù đứa đầu là con trai, họ vẫn tìm cách sinh thêm. Tốt nhất là thêm một đứa con trai nữa cho chắc. Nếu sinh con gái cũng được, gọi là có cả trai lẫn gái. Còn những nhà sinh toàn con gái thì bị cán bộ kế hoạch hóa phá cửa, gió lùa tứ phía, vậy mà họ vẫn không chịu từ bỏ giấc mơ sinh ra “người nối dõi ngai vàng". Bà Tư chống gậy chỉ thẳng vào mẹ tôi: “Làm mẹ thì sao lại sợ đau, tao sinh bảy đứa, giờ vẫn sống tốt đấy thôi” Tức c.h.ế.t tôi mất, tôi giả vờ ngây ngô hỏi: “Bà Tư chẳng phải chỉ có ba đứa con thôi sao? Vậy bốn đứa còn lại đâu rồi?” “Bà Tư nuôi c.h.ế.t hết rồi à?” Bà Tư tức đến mức mặt tái mét, run rẩy giơ gậy định đ.á.n.h tôi: “Đồ mất dạy, ai dạy mày ăn nói với người lớn kiểu đó hả?" Mẹ tôi lập tức chụp lấy cây gậy của bà, giận dữ quát: “Mụ già khốn nạn kia, bà đang c.h.ử.i ai đấy?" Mẹ kéo tôi ra phía sau lưng, rồi tấn công tổng lực: “Bà Tư, bà sinh sáu đứa con gái, c.h.ế.t hai, cho đi hai, nuôi được hai đứa thì tụi nó cũng chẳng thân thiết với bà. Thằng con trai cưng duy nhất giờ ba mươi tuổi vẫn còn ế vợ, có gì mà tự hào?" “Bác Ba, bác đến giờ còn chưa có cháu đích tôn, con bác sắp tuyệt hậu tới nơi rồi mà vẫn còn hơi sức lo chuyện nhà người ta sao?" “Cô Hai, chồng cô dạo trước còn lén đưa tiền cho góa phụ để tìm người lên giường đấy, bảy mươi mấy tuổi rồi, cô nên quan tâm đến sức khỏe của ổng thì hơn..." Mẹ cứ thế nói liên tục các người còn lại trong họ, không chừa một ai. Ai nấy mặt mày đều tái mét.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1:
                        Kích thước chữ
                        
                            
                    
                    
                                Aa
                                Nhỏ
                            
                            
                                Aa
                                Vừa
                            
                            
                                Aa
                                Lớn
                            
                        
                        Kiểu chữ
                        
                            
                    
                    
                                a
                                Có chân
                            
                            
                                a
                                Không chân
                            
                            
                                a
                                Lexend
                            
                        
                        Màu sắc
                        
                            
                    
                    
                     { elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
                                TNC
                            
                             { elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
                                TNC
                            
                             { elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
                                TNC
                            
                        
                        Chiều cao dòng
                        
                            
                                
                                    
                                
                                Thấp
                            
                            
                                
                                    
                                
                                Vừa
                            
                            
                                
                                    
                                
                                Cao