VƯƠNG GIA, ĐỪNG KHI QUÂN TRÊN LONG Ỷ
Giới thiệu truyện
Chiến Bắc Lâm, người nhuốm đầy mùi máu tanh, đứng trên Tử Thần Đài, trường kiếm rỏ máu, áo giáp đen nhuốm đỏ.
Hắn còn thối hơn cả con chuột chết ở Lãnh cung của ta, phí hoài cả một khuôn mặt đẹp đẽ.
Hắn dùng một tay vén giáp, một chân đạp lên long ỷ của ta, nhìn ta bằng vẻ cực kỳ bất kính.
“Bệ hạ. Tiên Hoàng băng hà do Thái tử bức cung, thần dẫn binh nhập cung cần vương. Nay chư hoàng tử cũng đều chết trong trận cung biến này, chỉ còn lại ngài thuận vị đăng cơ. Ngài có dị nghị gì không?”
Hoặc là làm con rối, hoặc là chết.
Ta có thể nói gì đây? Ta không muốn chết.
“Bệ hạ, trả lời thần.” Hắn vừa nói vừa lại gần ta thêm mấy phần, sát khí dày đặc trên người xông thẳng khiến ta choáng váng.
Một khuôn mặt đẹp như thế này, bị bôi bẩn đến độ này, sau khi tắm gội thơm tho liệu còn có thể dùng được nữa không.
Ta nuốt nước bọt, ổn định tinh thần: “Trẫm nhất định sẽ dốc hết sức mình, cứu vãn đại cục sắp đổ. Mong chư khanh cùng trẫm đồng lòng, tận trung vì nước.”
Có được câu trả lời vừa ý, Chiến Bắc Lâm xoay người nhìn chư vị đại thần dưới đài: “Ai còn dị nghị? Bước ra nói với bổn vương.”