Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vừa ra khỏi cổng nhà họ Triệu, ta chạy như điên về phía trước. Quý Vân, bảo bối nhỏ của ta, ta đến đây. Cuối cùng cũng cảm thấy cuộc sống có hy vọng rồi. Những ngày tháng khổ sở đã kết thúc, ta cũng sắp được sống những ngày tháng bữa nào cũng có thịt ăn rồi. Hahaha... Ta còn chưa kịp cười xong, đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Nếu không phải tiểu gia phản ứng nhanh, phanh gấp lại kịp. Thì cái sống mũi cao ngạo này đã gãy rồi. “Có bị đau không, để ta xem nào.” Nghe thấy giọng nói ấm áp của Quý Vân, ta mới biết là y. Không thèm quan tâm đến việc còn đang đứng bên đường, ta nhảy vọt lên vòng chân quanh eo y, ôm lấy cổ y lắc lư. “Quý Vân, ta tự do rồi!” Nụ cười của Quý Vân như ánh mặt trời ấm áp, làm ta thấy choáng váng. Không kìm được, ta lại gặm lên miệng y một cái. Cơ thể Quý Vân cứng đờ, ánh mắt nhìn ta từ dịu dàng chuyển sang nóng bỏng. Y đột ngột kéo ta lại, một tay vác ta lên vai. “Đói rồi, về nhà.” Y đi rất nhanh, cả người ta cứ bị xóc lên xóc xuống. Bụng mềm mại của ta có thể cảm nhận rõ ràng những thớ cơ bắp cuồn cuộn trên vai y. Ta nuốt nước bọt. Sao tự nhiên ta lại thấy hơi sợ hãi thế này? Bị vác về nhà, vừa vào cửa đã bị đẩy ép vào tường. Chưa kịp phản ứng, một cái lưỡi đã nhét vào miệng ta, khuấy đảo trời đất. Ta dùng cả hai tay đẩy mà không thể đẩy ra được. Trời đất ơi, gấp đến vậy sao? Ta sắp không thở nổi rồi. Y phục bị xé ra lúc nào không hay, một đôi bàn tay thô ráp với vết chai mỏng thoăn thoắt di chuyển lên xuống. Khi hạt đậu rơi vào miệng y, cả người ta vẫn còn đang ngơ ngác. Chỉ cảm thấy một luồng tê dại lan khắp cơ thể, đến sức để kêu dừng cũng không có. Thôi, kệ y đi! Tiểu gia ta hôm nay xem như mắc kẹt rồi. Ta đã chuẩn bị tinh thần nằm yên để được chiều chuộng. Nhưng còn chưa được ăn, ta đã thấy đầu óc hơi mơ hồ. Chuyện này có thể sướng khoái đến mức mất hết ý thức sao? Đột nhiên, mặt ta bị vỗ vài cái. “Tiểu Cửu, ngươi tỉnh lại đi...” Mơ mơ màng màng mở mắt, ta tát bốp một cái. “Im đi, ta muốn ngủ, buồn ngủ...” ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao