Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vân Tiêu Tông tọa lạc trên đỉnh Tiêu Sơn. Ban ngày chẳng thấy sao, nhưng đêm đến, người đi nhà trống, gió lạnh trên đỉnh núi thổi qua thật khiến người ta cảm thấy thê lương vô cùng. "Nơi này... dường như có chút lạnh..." Ta quấn chăn liên tục hắt hơi mấy cái, cuối cùng nhịn không được ngồi bật dậy: "Ta thế này mà là Tiên tôn sao? Thân thể này sao còn không chịu lạnh bằng cơ thể cũ của ta vậy?" Giọng nói máy móc của hệ thống đột ngột vang lên: "Ngài tên Vệ Lẫm, hiệu Lăng Hoa Tiên tôn. Vốn là đệ nhất tu vi trong tiên môn, nhưng vì đại chiến với Ma quân mà trúng trọng thương, suýt thì mất mạng, trạng thái cơ thể hiện tại quả thực còn kém hơn cả người thường." Hazzi! Ta bất lực xoa xoa cái mũi đông lạnh đến đỏ bừng: "Ta sắp chết rét rồi, ngươi nói xem phải làm sao đây! Có pháp thuật nào khiến phòng ấm lên không?" Hệ thống: "Có, nhưng với trạng thái hiện tại của ngài, tạm thời không thể thi triển." Ta: "..." "Vậy lò sưởi, điều hòa, địa long, lò than... dù sao cũng phải có một thứ chứ?" "Đều không có." Ta sống dở chết dở: "Túi chườm nóng, lò sưởi tay, miếng dán giữ nhiệt thì sao..." "Cũng không." "Bé con... Xích Mặc!" Ta chợt nhớ ra trên núi này ngoài ta ra còn có một nhóc tỳ! Nó nhỏ bé như vậy, một mình ngủ trong phòng đệ tử chắc là sợ chết khiếp rồi. Ta xỏ giày chạy thẳng đến phòng đệ tử. Đẩy cửa ra nhìn, một dãy giường trống huơ trống hoác, Xích Mặc đang cuộn tròn trên chiếc giường ở giữa, khẽ rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng. "Xích Mặc?" Ta tiến lên sờ trán nó. Hỏng rồi, nóng bỏng tay! "Mẫu thân, đừng bỏ rơi con..." Nhóc con nhắm nghiền mắt, gương mặt mũm mĩm vương hai hàng nước mắt. Đầu ngón tay ta vừa định rời khỏi trán nó thì đã bị bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt lấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!