Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Mở đầu

Editor: Qi “Chết đi, con đĩ!” Dung Tự chỉ kịp nghe thấy một câu chửi rủa hung tợn ấy, ngay sau đó là tiếng phanh xe chói tai vang lên. Cơn đau buốt dữ dội ập đến toàn thân, xương cốt như muốn rã rời, đến cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Khi ý thức dần trở lại, cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng một cách đáng sợ. Vội vàng quay đầu lại xem kẻ đã đẩy mình, cô chỉ kịp thấy một bóng dáng đang vội vã chạy trốn. Kẻ kia, người đã bám riết và chửi bới mình suốt gần một tháng trời, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra, đừng nói chỉ là một bóng lưng. Trong trạng thái nửa trong suốt lơ lửng giữa không trung, Dung Tự nhìn người phụ nữ đang vội vàng chạy kia, chỉ cảm thấy hận đến nghiến răng. Thế quái nào mà thế giới lớn như vậy lại để cô gặp phải một kẻ điên? Ở chốn đô thị phồn hoa này, dưới sự bao bọc của mẹ, Dung Tự cũng thuộc hàng có nhà, có xe, có công việc tốt, cuộc sống vô cùng dễ chịu. Năm nay cô vừa bước sang tuổi 30, vẫn độc thân nhưng lại rất thích yêu đương. Đáng tiếc, với tính cách cả thèm chóng chán, hầu hết các mối tình của cô chỉ kéo dài được một, hai tháng. Từ lúc tình yêu chớm nở năm 16 tuổi, cô đã duy trì tình trạng này. Dường như chỉ sau một, hai tháng, khi cảm giác mới mẻ qua đi, người đàn ông bên cạnh cô bỗng trở nên vô vị, nhạt nhẽo như bã mía. Cô lại không phải người cam chịu thiệt thòi, đã hết cảm giác thì sẽ không miễn cưỡng. Ban đầu, cô chỉ giả vờ "mất tích" hoặc dùng chiêu "chiến tranh lạnh" để chia tay. Lớn hơn một chút thì trực tiếp nói thẳng. Đến sau này, cô liền nói rõ ràng với đối phương ngay từ đầu: "Tôi chỉ yêu đương nhiều nhất là một, hai tháng. Chấp nhận thì ở bên nhau, không thì thôi." Thế nhưng, điều không ngờ là khi cô thẳng thắn như vậy, các gã đàn ông lại càng lao vào như thiêu thân, giống như các cô gái luôn tin mình sẽ là người cuối cùng có thể cảm hóa được lãng tử đa tình. Họ đều đặt ra mục tiêu chinh phục Dung Tự, thậm chí coi việc khiến cô si mê là một vinh quang. Đáng tiếc, cho đến nay, vẫn chưa có ai phá vỡ được "xiềng xích" của Dung Tự. Nhiều người ban đầu chắc chắn mình có thể chấm dứt lịch sử tình trường của cô, thậm chí khẳng định sẽ không rung động, nhưng khi thời hạn một, hai tháng kết thúc, người lịch thiệp thì cười khổ ra đi, nói rằng hối hận vì đã gặp cô, không biết vết thương lòng bao giờ mới lành. Người kém lịch thiệp hơn thì đe dọa, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi với đôi mắt đỏ hoe. “Dung Tự, em sẽ gặp báo ứng…” Đây là câu nói tàn nhẫn mà rất nhiều người đàn ông đã thốt lên khi rời đi trong đau khổ. Báo ứng? Xin lỗi, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, trong từ điển đời cô không có từ "báo ứng". Cô cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục sống ung dung tự tại như thế thêm vài chục năm, cuối cùng chết già một mình. Nhưng rồi, đời liền cho một cái tát. Cô gặp một kẻ điên, không, là điên cả đôi. Một cặp điên trời đất tạo nên. Người đàn ông là người cô gặp trong một chuyến du lịch nước ngoài. Lúc ấy, cô vừa kết thúc một mối tình. Gia đình người yêu cũ có chút thế lực, tính tình lại tùy hứng. Gã chơi bời vài năm rồi gặp cô, đã nói hai tháng sau chia tay, ai ngờ lúc đó lại không chịu buông, còn nói muốn cưới cô, hứa sẽ đối xử tốt với cô, nguyện ý tu tâm dưỡng tính, trở về tiếp quản sự nghiệp gia đình để đảm bảo Dung Tự không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền... không biết bao nhiêu lời hứa ba hoa chích chòe. Nhưng với Dung Tự, tất cả những lời hứa đó chẳng khác nào lời nói gió bay. Ai cần lời hứa của anh? Ai muốn cưới anh? Cuộc sống giàu có cô tự kiếm được, không phải sao? Cô cũng không muốn sau này đang sống yên ổn thì có một người phụ nữ lạ hoắc bế con đến tận cửa, khóc lóc kể lể rằng đây là kết quả "tình yêu đích thực" giữa chồng cô và người khác. Cô biết rõ gã này trước đây chơi bời cỡ nào, hứa hẹn sẽ tu tâm dưỡng tính, xin lỗi, cô không tin. Cuộc sống vốn đang rất tự do tự tại, anh muốn “an phận”, nhưng tôi thì không. Tuy nhiên, gã đó lại có vài chiêu trò. Để trốn tránh, Dung Tự ra nước ngoài, cô gặp một người đàn ông có vẻ ngoài ôn hòa, nho nhã, có gu thẩm mỹ và biết tận hưởng cuộc sống. Giữa chốn đất khách quê người, hai người nhanh chóng rung động. Nào ngờ, Dung Tự đã trải qua nhiều sóng gió tình trường lại có lúc nhìn lầm người. Chỉ sau một tuần bên nhau, cô phát hiện người đàn ông này đã có vợ con. Xin lỗi, tôi không dây vào hoa đã có chậu, đặc biệt là có con, người lớn tạo nghiệp cớ sao bắt trẻ con chịu tội? Chúng có lỗi gì? Vì vậy cô lập tức đề nghị chia tay. Đối phương không chấp nhận mà còn làm loạn lên, hỏi “Chẳng phải đã đồng ý hẹn hò một tháng, sao bây giờ lại kết thúc? Anh có vợ con cũng không ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi tình yêu đích thực.” Nghe lời này, Dung Tự suýt nữa thì nôn ra. Mẹ kiếp, tình yêu đích thực! Đúng là đồ vô liêm sỉ! Cô cứ tưởng người đàn ông này đã đủ "cực phẩm", ai ngờ vợ hắn càng điên hơn! Người phụ nữ đó tìm đến tận nhà cô, làm mình làm mẩy quỳ xuống trước mặt hàng xóm láng giềng, khóc lóc kể lể van xin cô buông tha chồng và các con của ả, đừng quấn lấy chồng cô ta nữa. Xin lỗi, tôi đã chia tay chồng cô hai tuần rồi. Không phải tôi quấn lấy anh ta, mà là anh ta quấn lấy tôi. Nhưng người phụ nữ nhất quyết “tôi không nghe, tôi không nghe”, vẫn không chịu nhúc nhích. Dung Tự nổi nóng, bà đây không hầu được đâu. Thích thì quỳ đi! Ai ngờ, ả lại quỳ trước cửa nhà cô suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Dung Tự suýt nữa thì chết khiếp khi thấy cô ta. Từ đó về sau, ả như một con đỉa bám chặt lấy cô. Đến công ty, cô ta khóc lóc kể lể với giám đốc cô, ông sếp hói đầu nhìn cô với vẻ mặt phản đối. Về nhà, cô ta mang theo một cái ghế nhỏ, ngồi khóc kể lể trước cửa nhà hàng xóm. Quán ăn, quán cà phê, nơi tiệc tùng, thậm chí nơi cô gặp đối tác để ký hợp đồng, cô ta cũng "ám" theo như một bóng ma. Dung Tự thật sự đã "bái phục" kẻ điên này. Vài lần báo cảnh sát, cô ta lại trực tiếp khóc lóc kể lể ngay tại trụ sở. Có thể nói, danh tiếng của Dung Tự đã bị hủy hoại. Thế giới này xưa nay vốn không công bằng. Đàn ông chơi bời xong cưới một người phụ nữ tốt thì gọi là "lãng tử quay đầu". Phụ nữ yêu nhiều rồi lấy một người đàn ông tốt thì lại bị nói là "tìm người thật thà đổ vỏ". Chưa kể, phụ nữ còn hay khắc nghiệt với nhau. Khoảng thời gian này, Dung Tự bị người đời chỉ trỏ đủ rồi, đám bạn trai cũ cũng thi nhau "lên sân khấu". Dung Tự gần như bị những người này làm cho mệt mỏi đến mức không còn sức giận. Không thể trêu vào, chẳng lẽ cô không trốn được sao? Nhưng không ngờ, cô vừa ra khỏi nhà, chuẩn bị gọi taxi ra sân bay để đi nước ngoài xả hơi, thì một lực mạnh từ phía sau đẩy tới. Cả người cô ngã thẳng xuống gầm xe taxi. Một bãi máu thịt nát dưới đất, ngay cả Dung Tự cũng không đành lòng nhìn. Cũng may, trước khi đi cô đã kịp "chơi" người phụ nữ kia một vố. Cô tổng hợp tất cả những bằng chứng về lời mạt sát, đe dọa, và cả ý định tạt acid của cô ta thành năm bản, gửi cho cha mẹ cô ta, bố mẹ chồng, chồng cô ta, công ty cô ta và sở cảnh sát. Cô nghĩ, dù ả có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ngay lúc này, một tiếng phanh xe chói tai khác lại vang lên. Dung Tự đang lơ lửng trên không trung, kinh ngạc nhìn thấy người phụ nữ kia cũng ngã vào vũng máu giống hệt mình. Chiếc Lamborghini màu vàng chói lòa dường như không nhìn thấy, cứ thế nghiền đi nghiền lại lên thi thể cô ta. Tiếng la hét chói tai của những người xung quanh vang lên xé trời. Một vài người nhát gan thậm chí ngất đi vì cảnh tượng máu me đó. Khi người phụ nữ không còn hơi thở, Dung Tự thấy một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe. Vẻ mặt hắn bình tĩnh và nghiêm túc, như thể mang theo một sự thành kính, bước chậm rãi về phía thi thể Dung Tự. Khuôn mặt này, cô quá đỗi quen thuộc. Chẳng phải là gã thiếu gia đào hoa nói muốn cưới cô đó sao? Cô nhớ khi gặp người phụ nữ điên này, gã đã tìm cô không chỉ một lần, nói rằng chỉ cần cô đồng ý gả, gã sẽ giúp cô giải quyết rắc rối hiện tại. Trong lòng Dung Tự bỗng nổi lên cảm giác bất an. Lẽ nào... Cô nhìn người đó càng lúc càng gần thi thể mình, đến khi gã đột nhiên dừng lại, từ từ ngồi xuống, run rẩy ôm chặt cô vào lòng. Ôm càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt. Ngay cả Dung Tự đang lơ lửng trên không trung cũng cảm thấy nghẹt thở. Cô nghe thấy gã nói: "Em thấy không, nếu em chịu cưới anh thì đã không xảy ra chuyện này? Nếu em ngoan ngoãn ở bên anh thì đã không gặp phải loại người này? Sao em không nghe lời? Sao em không muốn ở bên anh...? Nhưng thế này cũng tốt. Từ giờ về sau, em sẽ là của anh, chỉ là của riêng anh, không ai có thể cướp em đi..." Giọng nói thì thầm của gã khiến toàn thân Dung Tự không kìm được run rẩy. Đôi mắt gã đỏ hoe và lạnh băng. Vì cử động mạnh, chiếc điện thoại trong túi gã rơi xuống, không biết văng đi đâu, nhưng lại tự động phát ra một đoạn ghi âm. "Đúng vậy, Dung Tự, tìm người khiến cô ta phải chịu khổ, khiến cô ta hiểu ai mới là người tốt nhất với cô ta! Bà Lâm phu nhân kia vì chồng ngày nào cũng đi tìm "tình yêu đích thực" nên tinh thần có vẻ không ổn lắm. Cứ để bà ta..." "Tìm người đổi thuốc của bà ta đi, kêu bạn thân của bà ta tiếp tục châm ngòi thổi gió..." “Cái gì? Dung Tự muốn rời đi? Không được, không được, không được! Lâm phu nhân, mau dẫn Lâm phu nhân tới đó. Dù thế nào cũng phải giữ cô ta lại. Dù có phải chết…” … Ha ha, hóa ra cô gặp không phải một, mà là ba kẻ điên. Sao số cô lại khổ thế này? Dung Tự giơ ngón giữa lên trời. Trong đầu cô bỗng vang lên câu nói thường xuyên xuất hiện trước đây. “Dung Tự, em sẽ gặp báo ứng…” Ha ha, báo ứng cái mẹ mày! Kiếp sau, cô nhất định sẽ đối xử với đàn ông vô tình như gió thu quét sạch lá vàng. Chết tiệt! Một trận gió thổi qua, cái bóng nửa trong suốt của Dung Tự nhấp nhô một chút. "Chẳng lẽ mình sắp biến mất? Không được..." Đúng lúc này, trong đầu Dung Tự bỗng vang lên một tiếng "Đinh!". Một giọng nói máy móc không phân biệt nam nữ vang lên: "Phát hiện thể tinh thần thích hợp để ký gửi. Hệ thống tra nam đang ràng buộc..." "... Ba, hai, một. Ràng buộc kết thúc. Hệ thống kích hoạt, mở ra nhiệm vụ vị diện." Sau một loạt tiếng "đinh đinh đinh" và cảm giác choáng váng, Dung Tự mở mắt ra một lần nữa. Cô đột nhiên cảm thấy cằm mình đau nhói. "Cô nghĩ cô là ai? Cô lấy cái gì để so sánh với cô ấy? Cô chỉ là một kẻ thay thế mà tôi tìm để giết thời gian thôi. Cô thật sự nghĩ chúng ta đang hẹn hò à? Ha, nhìn lại xem cô có xứng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao